Màn đêm bao phủ lấy hoàng cung uy nga lộng lẫy, màu vàng của ánh lửa từ từ bùng lên từ trong đêm tối, trong thư phòng, thái giám mài mực cho Hoàng thượng phê tấu, động tác từ tốn, trà nóng còn đang bay khói.
Đột nhiên, gã dừng lại, lui ra, chẳng tới ba phút sau, từ bên ngoài có tiếng chém giết vang lên, mùi máu từ từ lan toả không khí, lão nhẹ đặt bút lông xuống, nhìn về phía cửa, cánh cửa bị đá văng ra, một đám người bịt mặt tiến vào.
Ở giữa là một người phụ nữ.
Lão nhìn người đầu ấp tay gối với mình nhiều năm, đứng dậy khỏi ghế, xích sắt ở cổ chân theo mỗi bước chân đều vang lên tiếng leng keng.
Trong mắt lão không có oán trách, chỉ chắp tay ra sau, bộ dạng ung dung, từ từ hỏi người phụ nữ.
- "Minh Linh, nàng có từng hối hận khi gả cho ta không?"
Cái đầu tiên không phải hỏi vì sao lại làm vậy.
Chỉ là muốn biết, bao nhiêu năm qua, nàng đã nghĩ thế nào.
Tạ Hậu nhìn lão, cảm thấy lời này của lão thật nực cười:
- "Ngươi xem giờ phút này có phải là hối hận hay không?"
Lão gật nhẹ đầu, e rằng từ lâu đã biết trước ngày này ắt sẽ tới, nhưng lại không nửa điểm oán than, lão chỉ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.
- "Cũng phải..."
Tạ Hậu nhận thấy câu trả lời không đầu không đuôi, bà ta căm hận, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm nổi lên gân xanh.
Nhưng lão lại nói tiếp:
- "Khi đó lòng ta mang quá nhiều việc, giang sơn thiên hạ, bách tính, xã tắc....."
- "................"
- "Đến khi muốn dùng nó đổi lại nàng, thì quá muộn rồi"
Tạ Minh Linh uất tới bật cười.
- "Ta cũng đã từng có ngươi trong lòng, chỉ là ngươi chưa từng yêu ta, Hạ Vũ Hanh! Ngươi chưa từng yêu ta!"
Âm cuối cùng có phần run rẩy.
Hạ Vũ Hanh nhìn bà ta, rồi rũ mắt.
- "Ta yêu nàng....chỉ là...."
Những lời nói kia không phải không chạm tới trái tim bà, chỉ là không nặng bằng giang sơn của lão mà thôi, Tạ Minh Linh cũng từng là thiếu nữ trẻ, cũng từng một lòng dốc sức vì hắn.
Nếu tội lỗi ngày đó không quá lớn, nào có tới ngày hôm nay, bà mỉa mai:
- "Giang sơn của ngươi là tính mạng của gia đình ta? Ngươi biết rõ lúc ấy ta cần ngươi, biết rõ ta cầu xin ngươi, chỉ là ngươi chưa từng nhìn....."
- "Ta đã thấy...."
Nhưng quá bất lực...
Lão chẳng giải thích, giờ phút này, có nói gì đi chăng nữa cũng đều không thể cứu vãn.
Hạ Hanh nhẹ mỉm cười, bộ dạng già nua của lão cùng thiếu niên anh tuấn nhìn nàng năm ấy chồng chéo lên nhau.
Thanh kiếm run rẩy giơ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...