Phong Vi Huyên ở trạm xá đã được ba ngày, vết thương của hắn nhờ được điều khí đã lành lặn trở lại, nghĩ tới bản thân ngay cả một kiếm cũng không cản được.Tủi nhục lẫn căm hờn đều đè kín buồng phổi hắn.
- "Huynh mau uống thuốc đi"
Lâm Tinh Thần cẩn thận mang thuốc vào cho hắn, sắc mặt nàng ta tiều tuỵ, không còn vẻ ngây thơ trong sáng như trước đó, bọng mắt thâm trĩu xuống, u buồn trầm ngâm, sau khi nàng ta hét lên để lộ bí mật như thế, đã bị hệ thống trừng trị nghiêm khắc.
Lo nghĩ đến việc Phong Vi Huyên sẽ hỏi, nàng ta lại chẳng ăn chẳng ngủ nổi.
- "Ừ, muội làm sao thế?"
Phong Vi Huyên thu lại uất ức, nhận lấy bát thuốc từ tay nàng, còn hỏi thăm nàng ta.
- "À...muội hơi mất ngủ..."__Lâm Tinh Thần đảo mắt lảng tránh, chỉ sợ hắn ta hỏi nàng về sự việc hôm đó, ngón tay bất giác trắng bệch.
Trái lại, Phong Vi Huyên như không nhớ đến chuyện đó, còn gợi ý giúp nàng ta.
- "Trong túi đồ của ta có phấn hoa an thần, muội lấy về đặt ở đầu giường ngủ sẽ ngon hơn"
Lâm Tinh Thần ngơ người, nàng nghĩ hắn sẽ phải tra khảo nàng kỹ lắm, không ngờ hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "............à.....ừm...vâng"
Uống xong bát thuốc, nàng giúp Phong Vi Huyên điều tiết vận khí, vết thương đã mọc da non, có thể ngày mai sẽ đứng dậy được.
Hai người nói chuyện về Điền Chính Quốc, Lâm Tinh Thần nghe ngóng được Điền Trần Minh vẫn đang kiên trì tìm kiếm, còn đích thân đi tìm.
Phong Vi Huyên gật đầu nắm bắt tình hình, sau đó nói bản thân muốn nghỉ ngơi, Lâm Tinh Thần đã hiểu, dặn hắn ngủ sớm rồi ra ngoài.
Vừa ra tới nơi, một giọng nói điện tử đã cất lên, kèm theo đó là độ hảo cảm của Phong Vi Huyên tụt 40 điểm.
- "Hả? Tại sao?"
Lâm Tinh Thần khó hiểu, như biết được thắc mắc của cô, hệ thống tốt bụng giải thích.
[Khả năng hắn đang nghi ngờ cô cùng phe với Kim Thái Hanh , hoặc âm khí đoạt xác tiểu muội của hắn]
- "Nhưng....hắn vẫn quan tâm ta mà..."
Nàng ta cắn môi, uất ức, rõ ràng chỉ cách đây mấy phút, còn nói nàng ta lấy hương dùng để ngủ tốt hơn, độ hảo cảm nàng ta vất cả cầy lên được 70% chốc cái tụt xuống còn 30 điểm.
Hệ thống mang suy nghĩ của con người, tiếng robot lạnh lẽo không giống như được lập trình, phát ra âm tiết cảnh báo rất nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...