Lượt tiếp theo bắt đầu, lần này là nam chính cao cao tại thượng, Phong Vi Huyên đối đầu với một mộc năng linh.
Thiếu niên này có phần hơi nhỏ bé, mắt to mày thanh, bộ dáng rất thanh tú đáng yêu.
- "Trông như 16 tuổi vậy"
Điền Chính Quốc chớp mắt nói, nói 13 tuổi Tuấn Trần Minh còn đi đánh giặc được, thì 16 tuổi tòng quân cũng tính là muộn.
Nhưng ở thời điểm đó, Chính Quốc còn đang tính xem bữa trưa nên ăn gì.
- "Hả? Ai 16 tuổi?"
Phác Trí Mân trợn mắt nhìn cậu, sau đó chỉ về người thiếu niên thoạt hình trẻ tuổi kia.
- "Đệ nói nhị thiếu gia Trịnh Thừa Viên 16 tuổi á? Hắn còn hơn đệ 8 tuổi nữa đấy!"
Điền Chính Quốc một lần nữa hoài nghi nhân sinh....
Trịnh Thừa Viên là em trai của Trịnh Hạo Thạc, một trong ngũ đại thế gia Đại Cường, sở hữu Mộc hệ linh khá ấn tượng, nói không ngoa chứ nếu không vì hoả linh căn của nam chính.
Cộng thêm hào quang rẻ rách kia, thì y cũng có thể đánh bại được ấy chứ.
Trận đấu thứ hai kết thúc với phần thắng của Phong Vi Huyên, khác với trận đấu mắt nảy lửa giữa cậu và Lộc Vu, hai người trên lôi đài còn bắt tay nhau cám ơn.
Lần lượt đến Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân.
Doãn Kì cũng là băng linh căn, cũng đúng thôi, trông mặt gã cũng lạnh như băng mà.
Điền Chính Quốc quay sang nhìn Tạ Viễn Du.
- "Sao vậy?"__Hắn nghiêng đầu hỏi.
- ".........Không sao"
Thực lực của Doãn Kì cũng không tệ, nửa cái lôi đài bị gã đóng băng hơn nửa, Chính Quốc cũng vô thức mà rét run.
- "Doãn Kì, huynh tăng nhiệt lên đi"__Phác Trí Mân ở dưới bị lạnh nói vọng lên.
Cả sân đều bị câu này y chọc cho cười ầm, Mẫn Doãn Kì nheo mắt nhìn về phía y, gương mặt hơi méo.
- "Đông chết ngươi luôn"
Sau đó là Phác Trí Mân, y là trị liệu hệ linh căn, lại gặp đúng thổ linh căn bên đội kia, đánh cho mặt mũi đen nhẻm như mèo mun, sau đó uất ức chạy xuống cầu cứu Mẫn Doãn Kì.
Cuối cùng là Tạ Viễn Du, hắn ung dung trên lôi đài.
Đối thủ của hắn là một gã đàn ông cao lớn trùm vải kín người, sau khi lên lôi đài, gã mới cởi bỏ vải trùm bên ngoài, cũng cởi cả bao tay ra.
Bên trung đội 1 có tiếng hút sáo.
- "Độc linh căn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...