Bất ngờ bị ngã xuống khiến Chính Quốc không kịp phản ứng, nước hồ sặc vào mũi, đau từ cổ đến buồng phổi.
Cậu cố gắng ngoi lên, nhưng một đòn vừa rồi của Lộc Vu đả trúng là tạo hình của linh lực, nói không đau là không thể.
Có sức lực để giãy lên đã tốt lắm rồi.
Điền Chính Quốc giây phút này nghiệt ngã nhận ra.
Cả cậu và tên Minh Quốc đều không biết bơi!!!!
- "Chính Quốc!"__Tạ Viễn Du gọi một tiếng, sau đó ngay lập tức lao người xuống theo.
Hắn bơi về phía cậu, Chính Quốc hoảng loạn như mèo gặp nước, được tay hắn ôm lấy ngoi lên, cậu túm chặt vai áo hắn, thở lấy thở để.
- "Lộc Vu!"
Bên này Phong Vi Huyên cùng Phác Trí Mân cũng quát lên.
- "Ngươi đang làm cái gì đấy??"
Lộc Vu cùng tiểu đội của y tiến tới, gã dường như chẳng đoái hoài đến hành động vừa rồi, tay cầm quạt vẩy vẩy, cười đến sán lạn.
- "Sao nào? Trong luật cũng đâu nói không được cướp đoạt"
Nhìn Tạ Viễn Du đỡ Chính Quốc lên bờ, cả hai đều ướt như chuột lột, Phong Vi Huyên cả người dường như toả ra khói, gã nheo mắt lại nhìn Lộc Vu, cười khểnh.
- "Muốn cướp còn phải xem ngươi đủ bản lĩnh hay không!"
Gã vừa dứt lời, một cột phong lập tức đánh tới, Phong Vi Huyên nhanh tay nhanh mắt, lộn sang một bên tránh đi, gã quay người trở lại, tụ một hoả cầu đánh tới, đồng đội của Lộc Vu cũng chẳng nhàn rỗi.
Một kẻ thừa dịp xử dụng dây leo, quất về phía Phác Trí Mân, năng lực của y là chữa lành, không hề có công kích, mắt thấy dây leo sắp đánh tới, hàn kiếm cắt một đường chặt dây leo làm đôi.
- "Đứng ra sau ta"_Mẫn Doãn Kì cau mày, hơi quay nửa mặt lại nói với y.
Phác Trí Mân nổi giận.
- "Ai cần huynh quan tâm!"
- "Đừng có giận dỗi nữa"
Mẫn Doãn Kì không thèm quay đầu lại, giọng gã có phần gắt gỏng, một lần nữa chặt đứt dây leo lại lần nữa tiến công.
Ngươi tức cái gì!
Ai thèm giận ngươi!!!
Phác Trí Mân há mồm muốn phản bác, lại nghe thấy tiếng ho của Chính Quốc, y vội chạy qua.
- "Tiểu Quốc! Đệ có sao không?"
Chính Quốc ho muốn lôi cả cái bản họng, lắc đầu.
Mẹ nó, cậu thực sự không ngờ, Điền Minh Quốc thế mà không biết bơi!!!
Vì sao cậu biết? Bởi vì khi cậu xuyên tới, thi thoảng sẽ tiếp nhận những hành động của thân xác này.
Những hành động đó chủ yếu là phản xạ có điều kiện.
Hệ thuỷ năng linh căn mà lại không biết bơi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...