Điền Bạch Linh cùng Điền lão gia chân trước chân sau vội vàng đi về phía ngoại đình, quan văn quan võ đều đang đứng hai bên, có người nhìn về phía bọn họ, cười khẩy.
Hoàng đế ngồi trên long ngai, vẻ mặt không biểu lộ.
Xem chừng đã biết trước bọn họ sẽ phản ứng như vậy.
Điền lão gia sắc mặt rất kém, Điền Bạch Linh cũng không khá hơn là bao, nhưng thiên tử không thể phạm, hai người vẫn cúi người hành lễ, chắp tay bẩm hắn.
- "Bẩm Hoàng thượng, người của Hoàng hậu ngang nhiên bắt tam tử nhà ta, mong người minh giám"
Hoàng thượng nghe rồi lẳng lặng nhìn xuống, khẽ vẩy tay, binh lính triều đình từ sau kéo lên ùn ùn như kiến, Điền Bạch Linh trợn lớn hai mắt, Điền lão gia âm trầm nhìn lão, hơi gằn giọng.
- "Ngài đây là có ý gì?"
Nghe thấy câu này của ông, Hoàng đế nheo mắt, chỉ tay về phía ông, cao giọng:
- "Ngươi còn dám hỏi ta?"_Nói rồi quăng một tờ giấy đã vo viên lại ném về phía ông.
- "Tự mình đọc xem, trưởng tử của ngươi là hạng người gì?"
Điền lão cúi người cầm lên tờ giấy, sắc mặt ông lập tức trắng bệch, bàn tay vô thức nắm lại hai thành giấy.
- "Cha?"__Điền Bạch Linh nhìn ông như lảo đảo muốn ngã, vội đỡ lấy cha, nàng ta chưa biết nội dung trong giấy.
Cùng lúc đó, một người từ trong đám lính đằng sau đi lên, trên mặt là vết sẹo, khắp người thương tích, một chân đã bị đánh phế, nghiêng ngả đi lên.
Hoàng đế chỉ vào gã : "Giao liên, nói lại cho hắn nghe!"
Gã giao liên chắp tay dạ vâng, ánh mắt hằn học nhìn thẳng về hai cha con nàng, giọng gã ầm ầm vang lên.
- "Thưa Hoàng thượng, Điền đại tướng quân ở biên cương lôi kéo quân lính đả đảo triều đình, bất mãn với thánh chỉ, Phó Hằng tướng quân ngăn cản không nổi đã bị giết chết, trước khi chết, ngài đã đưa thư cảnh báo về cho ta, nhưng bị Điền đại tướng quân phát hiện, đem người đuổi giết, ta chạy được tới biên giới Tây Vực, được Vĩnh Phỉ đại nhân cứu giúp, mới có thể về!"
Giọng gã vang ầm ầm trong điện, quan văn quan võ đều một phen ngạc nhiên, cha của Phó Hằng vừa nghe thấy con mình đã chết, đôi mắt nhăn nheo mở to, tai lão ù đi, lảo đảo đẩy hàng trước, tiến lên hỏi lại một lần nữa:
- "Con ta...Phó Hằng...làm sao cơ?"
Gã giao liên quay đầu lại nhìn lão, nước mắt tuôn ra.
- "Thưa ngài, Phó Hằng tướng quân không khuyên nổi hắn, bị hắn giết rồi....."
Nghe tới con mình tử trận sa trường, lão thần người, lão đã biết ngày này sẽ tới, nhưng con lão không chết dưới kiếm của giặc, lại chết dưới lưỡi đao của huynh đệ.
Lão quay lại nhìn Điền gia, Điền Bạch Linh chết lặng trước lời của gã giao liên, nàng lắc đầu, không thể...đại ca nàng không phải người như vậy.
Phó lão tức giận, lão chỉ vào Điền lão gia đang đứng im bất động, quát lên.
- "Điền gia! Trước kia tin các người là ta có mắt như mù! Trả con trai lại cho ta!"
Lão rút kiếm bên người phi tới, Điền Bạch Linh nhanh chóng đứng chắn trước cha nàng, tạo ra một bước tường băng, nhưng Phó lão là người luyện võ, còn từng là lão tướng, tay chân cho dù đã không còn như trước, nhưng vẫn hết sức nhanh nhẹn.
Lão một đòn trước lúc bức tường chưa rắn, một đao chém xuống, cắt xuyên qua lớp băng, một đường chém vào bả vai nàng.
Điền Bạch Linh đau đớn lùi lại, máu thấm qua vạt áo chảy ra, cánh tay buông thõng, không có sức nhấc lên, mắt thấy lão lại lao tới, nàng ta dùng tay còn lại, đánh ra một quang đạo, hất bay lão ra xa.
Phó lão ngã ra đất, miệng nhổ ra một ngụm máu, mắt lão chằng chịt tơ đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, triều đình loạn thành một đoàn.
Hoàng đế đập bàn đứng dậy.
- "Điền gia phạm tội mưu phản, đả thương triều thần, bắt hết lại cho ta!"
Quân triều đình kéo vào đông như kiến, không đến hai hồi, Bạch Linh đã bị trói lại, Điền lão gia bị trói quỳ trên đất, ông ngước lên nhìn vào mắt lão, căm phẫn cùng oan ức dồn lại làm một, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Điền gia luôn trung thành, lại là kết cục này.
- "Ngươi là hạng sợ chết, ngươi vì ả ta mà chuyện gì cũng làm!"
- "Phạm thượng!"__Thái giám bên cạnh quát lên.
Điền lão tóc tai rối bời, cười to.
- "Ngươi tưởng ta không biết sao! Ngươi vì tạ lỗi lầm năm đó! Đến cả cách xấu hổ này cũng dùng! Ả có thấy không! Ả có biết ơn ngươi không!"
Lão mắng tới nước bọt văng tung toé, mắng để thoả lòng oan ức mà bọn họ đã giáng lên đầu Điền gia.
Hoàng thượng nheo mắt, lông màu nhăn như sắp chạm vào nhau, lão phất áo đi xuống, giật lấy kiếm của một tiểu binh, con ngươi Điền Bạch Linh co rút, nàng lết thân mình thương tích về phía cha, gấp gáp lên tiếng
- "Bẩm Hoàng thượng! Chắc chắn có hiểu lầm! Đại ca ta không phải người như vậy, huynh ấy đã thề bảo vệ bằng cả mạng sống! Cha ta là do quá nóng giận! Cầu xi—!"
- "Câm miệng!"
Điền lão gia lần đầu tiên trong đời quát nàng tới im bặt, ông nhìn lên hoàng thượng, cười dài:
- "Ngươi là kẻ ích kỷ, ngươi cho rằng đánh đổi giang sơn thì ả ta sẽ nhìn lại nghĩa cũ? Ngu xuẩn!"
Bọn họ ép Điền gia tới bước đường cùng.
Nhưng tuyệt nhiên ông không một lời cầu xin tha tội!
Hoàng thượng chống kiếm, cúi xuống lại gần mặt ông, giọng thì thầm của một người đàn bà vang lên đầy mỉa mai:
- "......ngươi đúng là trung thần"
Điền lão không thể tin nhìn Hoàng đế.
Ánh sáng sắc lạnh loé lên, sắc đỏ bay ra khắp nơi, máu nóng văng tung lên gương mặt Điền Bạch Linh, trái tim nàng ta như ngừng đập, gương mặt xinh đẹp hết xanh lại trắng, nàng ta hét lên.
- "CHA!!!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...