Tam giới mấy ngày nay bỗng nháo nhiệt hơn trẩy hội, chẳng biết là do cái tin hư hư thực thực Đại Ma tôn giáng thế nhân gian hay do hôn sự nhà Điền gia mà ầm ĩ ngang dọc.
Cả Đại Cường ai ai cũng lót dép hóng truyện.
Túm đại một lão bá trên đường.
Gặng ra mới biết.
Ma tôn giáng thế thì đáng sợ thật.
Nhưng kinh hãi thế nào bằng cái hôn sự bất ngờ nhà Điền gia.
Điền gia là đại gia tộc trong ngũ gia Đại Cường, trong nhà có một huynh một tỷ, được cưng chiều nhất là cậu con trai út, lớn lên dung mạo phi thường thanh tú đẹp đẽ, đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị với mi mắt và làn da của y, tính tình có phần kiêu ngạo nhưng vì được cưng chiều, nên chẳng ai dám đả động đến.
Chuyện là vào ngày sinh thần thứ 17 của y, Điền gia mở tiệc long trọng, trong cùng ngày chẳng biết ở đâu đến một vị đạo trưởng, tay cầm phất trần, bấm quẻ nói với nhà họ, Điền tam thiếu này mệnh khuyết một căn, sang tuổi này rất dễ vận yểu chết lưu.
Chẳng biết hắn ta tu hành bao nhiêu năm, mà dám nói thiên chi kiêu tử nhà họ như vậy, người nhà Điền gia ngay lập tức cho rằng kẻ này ăn xui nói quẩy, trù ẻo lừa đảo, đánh cho người ta bò lê bò lết ra cửa chính!
Ai mà nghĩ được, tên đạo sĩ lừa đảo kia thế mà nói thật, sau ngày sinh thần, Điền tam thiếu phải nói xui xẻo đủ đường, cưỡi ngựa bị ngựa đá, điều kiếm kiếm gãy đôi, đỉnh điểm nhất chính là đi hái dâu tằm nằm phơi nắng, thế mà vấp trúng tàn ma của Ma tôn ngày trước, bị nó đả thương tinh hạch, suýt phế cả tu vi.
Lúc này Điền gia mới sốt sắng tin, liền treo thưởng tìm lại vị đạo sĩ ngày hôm đó, mong có một biện pháp.
Cuối cùng không uổng công sức, cũng tìm được người.
Vị đạo sĩ rõ ràng ôm hận lừ mắt nhìn bọn họ van nài, làm lơ đến chán cuối cùng thở dài.
- "Ta nói các người có chịu nghe đâu! Giờ lại tìm ta!"
Điền lão hiếm khi bị xấu hổ, gãi đầu gãi tai áy náy vô cùng, nhưng nhi tử bị thương nặng vẫn nằm trên giường mê man mãi không tỉnh, ông bất đắc dĩ nói.
- "Đạo trưởng, ngài ở trong bữa tiệc vui nói ra như vậy, làm sao không khiến người khác hiểu lầm, nếu ngài vẫn còn giận, ta sẽ để ngài đánh trả, nhưng đứa trẻ kia vô tội, hắn còn nhỏ, ngài không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện được"
Đúng là ở sinh thần người ta nói ra những lời như vậy cũng không hợp lý cho lắm, vị đạo trưởng thấy ông ta nói phải, bóp trán xoa râu.
- "Được, cũng là lỗi của ta, nhưng lần này nghiêm cấm ngươi không được đoán già đoán non nữa"
- "A, được, được"
Điền lão gia ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vị đạo trưởng trở tay bấm quẻ, đầu lão hơi gật gật, rồi quay người đi ra ngoài.
Khó hiểu nhưng vẫn không nhúc nhích, Điền lão gia ngồi im một chỗ, vốn thắc mắc một chút, lại thấy đạo trưởng từ ngoài đi vào, trên tay cầm một thau nước bằng cẩm thạch trắng, tiến đến vị trí cũ đặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...