Điền Chính Quốc trở về từ bữa tiệc tối cùng Hoàng đế và các võ thần khác, sau khi no nê, cậu theo tiểu nhị dẫn về phòng của mình.
Đứng trước cửa gỗ đỏ, bên trong đã có ánh đèn chiếu ra, khoé miệng giật giật, cậu quay sang nhìn tiểu nhị bên cạnh.
- "Ừm, bên ngươi không còn phòng khác à?"
Tiểu nhị cúi đầu đáp.
- "Thưa thiếu gia, cấp bậc của Điền tướng quân chỉ được ưu tiên 3 phòng"
Một phòng của Điền Trần Minh, một phòng của Điền Bạch Linh, phòng còn lại của cậu và "nương tử" yêu dấu của mình.
Điền Chính Quốc lập tức hối hận vì đã mang hắn theo cùng!
Nhắc mới nhớ, từ lúc xuống ngựa, cậu còn chưa gặp hắn.
Thở dài thườn thượt, Điền Chính Quốc cho tiểu quan kia lui xuống, bản thân tính xem có nên qua phòng Điền Trần Minh ăn nhờ ở đậu hay không.
Chưa kịp làm gì, cánh cửa phòng đã mở ra làm hai.
- "Phu quân? Ngươi không vào à"
Kim Thái Hanh đứng ở giữa cửa, thân hình hắn cao lớn thon gầy, đầu mùa thu khí trời mát mẻ, hắn mặc bạch y có hơi mỏng, mái tóc dài buộc hờ bằng lụa xanh ở phía sau, gương mặt ngây ngô đơn thuần cười.
Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc sẽ rất tự nhiên phớt lờ nụ cười ngây ngô của hắn, mặc hắn điên điên khùng khùng gì cũng được, nhưng đã bị doạ một lần, nói không rén là không thể!
Điền Chính Quốc hơi lùi, hai tay chắp lại phía trước, bộ dáng khúm núm như thể bị giáo viên trách phạt, cậu không dám nhìn hắn.
- "À....thì, ta định...định qua, chỗ, đại ca..."
Hắn lập tức nhướng mày.
- "Sao phải qua chỗ đại ca?"
- "Vì, vì, vì....ta...."
Bớ người ta! Bớ mụ tác giả!
Điền Chính Quốc cậu sợ tới mức cà lem luôn rồi!!
Kim Thái Hanh thấy cậu bách vị tạp trần, khổ sở vô cùng, biểu cảm cứ như sắp khóc mà nhịn không được cười thành tiếng.
- "............."
Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, ngươi kia khôi phục lại gương mặt ngây thơ, nghiêng đầu đứng nép về một bên.
- "Phu quân, trời lạnh lắm, ngươi cẩn thận bị cảm"
Ý rõ rành rành là đang nói!
Đi vào!
Nhanh! Khẩn trương!
Điền đời buồn khóc rống trong lòng, cuối cùng đành lững thững đi vào trong.
Tưởng đâu mọi chuyện đã đủ tệ rồi, hoá ra còn có thứ khiến tiểu bảo bảo kinh hoảng hơn, căn phòng này chỉ có một giường!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...