Phong Vi Huyên nhìn bóng dáng Phác Trí Mân chạy khuất, cắn răng quay người lao thẳng về phía trước, cõng theo Hạ Dương đang bất tỉnh mà chạy.
Nhưng thâm cung khó dò, gã thoát được đám lính, cũng không thoát được tường thành, những dãy phòng cứ trải dài đến vô cùng vô tận.
Ác ma trên trời không ngừng lượn qua lượn lại để tìm kiếm.
Phong Vi Huyên núp trên thanh chắn, cả người sớm đã mệt tới vã mồ hôi, đợi cho bốn bề yên ắng, gã mới từ từ trèo xuống, nhưng qua được lính canh, lại không qua được mắt ưng của bọn chim ác.
Chúng ré lên một tiếng, lao thẳng về phía gã, Phong Vi Huyên một tay đỡ lấy thân thể của công chúa, một tay ngưng ra một hoả cầu.
Nếu lần này phải chạy, vậy gã dùng tính mạng cũng phải đưa được người ra.
Chim ác nhả ra khói độc, hai mắt đỏ rực, nhưng chưa kịp nhả tới chỗ gã, một đao hàn băng đánh tới khiến chúng ngã rạp ra đất, những con còn lại bị bất ngờ, quay đầu muốn chạy, lại bị thuỷ cầu bắt lại, dìm nước tới chết.
Phong Vi Huyên nhìn người vừa xuất hiện, hai mắt căng ra, rồi hiện lên vài vệt sáng.
- "Điền Minh Quốc!"
Điền Chính Quốc mặc y phục trắng, quay lại nhìn gã, không nói nhiều lập tức kéo tay gã chạy đi.
Bọn họ chạy được tới thư phòng của cậu, Điền Chính Quốc mới thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán.
- "Huynh vào đây làm gì?"
Phong Vi Huyên lúc này mới nhẹ đặt Hạ Dương xuống ghế, đi từng bước tới chỗ cậu, trong lúc Điền Chính Quốc còn ngơ ngác, gã đã dang tay, ôm trọn cậu vào lòng.
Điền Chính Quốc há mồm, muốn đẩy gã ra, nhưng nhìn thấy bộ dạng gã như sắp chết, khoé mắt có phần đỏ hoe, run rẩy mà nói:
- "Mân huynh...."
Gã há miệng, muốn nói tiếp, nhưng lại chẳng thốt lên nổi một từ.
Bàn tay muốn đẩy lại khựng lại.
- "Gì cơ...."
Phong Vi Huyên như muốn vỡ ra làm hai, gã gục đầu trên vai cậu, lắc đầu.
Chính gã cũng chẳng tưởng tượng nổi kết cục của chính mình nếu không gặp cậu, nữa là Phác Trí Mân chẳng tấc sắt trong tay.
- "..........."
Điền Chính Quốc nghẹn ứ nơi cuống họng, dường như cũng muốn theo gã mà gục ngã, cậu vẫn luôn tự an ủi rằng, cho dù cậu có tới nơi này hay không, kết cục của Điền gia vẫn sẽ như vậy.
Một câu này của Phong Vi Huyên như đánh thẳng vào mặt cậu.
Phác Trí Mân vốn không có kết cục như vậy...
Khi Đại Cường tan hoang, chắc chắn y đã theo người nhà rời đi từ trước, an nhàn ở một miền quê nào đó mà sống tới hết đời.
Nhưng bởi trong các sự kiện chính đều chưa từng nhắc tới cái tên này, cho dù Kim Thái Hanh đồ thành Đại Cường, cũng không hề có Phác gia.
Đáng lẽ y nên được an nhàn, thay vì phải chạy tới nơi này.
Lẽ ra cậu không nên ở nơi này......
Điền Chính Quốc buông thõng tay xuống.
Cổ họng như bị đá đè tới nghẹn lại, câu có câu không mà thốt lên:
- "Xin lỗi...."
Là cậu ích kỉ, nghĩ rằng nam chính chỉ được cái mã, cho nên năm lần bảy lượt tước đoạt bàn tay vàng của gã, đến khi Đại Cường rơi vào tình trạng hiện nay, tất cả cũng là do cậu ích kỉ ghét một người không đáng.
Cậu chưa từng suy nghĩ cho tất cả mọi người.
- ".......Xin lỗi"
Thà rằng Hạ Dương nhường ngôi cho gã cũng được, miễn rằng những người không liên quan còn sống, cậu sẽ không cảm thấy tội lỗi đến như vậy.
Đau đớn qua đi, Phong Vi Huyên sắc mặt như muốn già đi đôi tuổi, gã dường như phải chấp nhận buông bỏ để sống tiếp, gã nhìn Điền Chính Quốc cũng chẳng khác gì kẻ sắp chết là bao, cố gắng động viên cậu một chút.
- "Bọn ta tới tìm lệnh bài mở cổng, Lộc Vu đang ở cùng với những người sống sót"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn gã, ngay như tức khắc mà đáp.
- "Ta giúp huynh"
Hạ Dương cũng đã tỉnh lại, nhìn ra bọn họ sắc mặt không tốt, chỉ nhẹ thở dài.
Người có chết cũng đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống, họ bắt đầu lên kế hoạch, Điền Chính Quốc sẽ dụ lính canh đi, Hạ Dương sẽ chỉ đường tới nơi có lệch bài.
Phong Vi Huyên gật đầu một cái, toan muốn đứng dậy rời đi, Điền Chính Quốc vội vã túm lấy ống tay gã, một tay còn lại ôm Ngao Ngao.
Cậu đưa Ngao Ngao vẫn đang ngủ say cho gã.
- "Nó thuộc về huynh"
Thú cưỡi oai nghiêm của nam chính, trong tay cậu cũng sẽ chỉ có đường chết, thà rằng cậu mang vật trả về chủ, ít bao nhiêu thương đau thì càng tốt.
- " Nó là của đệ mà"__Phong Vi Huyên không nhận, trố mắt nhìn cậu, Huyết Nguyệt Khuyển do thánh thượng ban tặng, nó là của cậu ngay từ đầu.
Phong Vi Huyên nhìn ra cậu không đúng lắm, nắm lấy vai cậu lắc lắc:
- "Đệ rời đi cùng bọn ta, được không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, Điền Bạch Linh cùng Điền mẫu vẫn đang bị giam giữ, cậu muốn chạy cũng không thể chạy một mình.
Hơn nữa ngay từ đầu, Huyết Nguyệt Khuyển là của gã, là cậu tước đoạt nó từ gã mà thôi, Điền Chính Quốc hôn lên đỉnh đầu nó, đưa nó cho gã.
- "Nếu huynh thoát được khỏi nơi này, nếu gặp được Kim Thái Hanh, nói với hắn...."
Có thể quên ta đi được không?
Câu sau dường như thật khó để thốt lên.
Cào gan xé lòng, mới có thể nói ra.
- "Nói với hắn, quên ta đi"
Không đợi Phong Vi Huyên đồng ý hay không, Chính Quốc đã đẩy cửa, áo gấm nhạt màu hoà cùng màn đêm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...