Không riêng gì Kim gia, đến gia nhân Điền phủ đi cùng cũng bị hành động này làm sốc đến tận não.
- "Chuyện này phần nhiều cũng là lỗi do ta, liên luỵ đến hai nhà Điền Kim, còn làm khó đại ca của đệ"
Điền Chính Quốc cúi đầu, cho dù không thực sự là lỗi của cậu, nhưng đây là nghiệp do Điền Minh Quốc mang tới, thế nên chẳng ngại Kim Mạnh Quân kém tuổi mà không xin lỗi.
Một thiên chi kiêu tử, gia thế đứng nhất trong ngũ tộc Đại Cường, đầu đội trời chân đạp đất, kiêu căng có thừa, vào giây phút này khom người nhận lỗi với một đứa trẻ mới 13 tuổi.
Kim Mạnh Quân ngỡ ngàng nhìn cậu, không ngờ người này không những không phách lối, còn vô cùng nhẹ nhàng nhận lại
Danh tiếng của Điền tam thiếu gia chẳng phải ngày một ngày hai mà kể hết, trong cả tuổi thơ của Kim Mạnh Quân, việc nghe tiếng đồn về tên tam thiếu này còn nhiều hơn cơm nó từng ăn.
- "Ngươi có thể lừa được cha ta, lừa được đại ca ta, nhưng đừng hòng lừa được ta!"
- "Nhị ca!"
Kim Mạnh Quân đẩy cậu ra, chạy đi, Kim Tiểu Hàn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lực đạo không phải quá mạnh, nhưng vì đột nhiên xảy ra cho nên nhất thời chân sau hụt nhịp, Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, ngã ngửa ra sau.
- "Phu quân"
Lưng áo áp vào lồng ngực rộng lớn, Kim Thái Hanh nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, gương mặt hắn cúi xuống, cho nên chẳng ai thấy được kinh ngạc ẩn sâu trong đáy hắn, bảo gồm cả một Điền Chính Quốc đang ngơ ngác nhìn lên.
Người này không những không tức giận, còn ngược lại xin lỗi tiểu đệ của hắn.
- "Ta không sao"
Điền Chính Quốc đứng dậy, cười xoà, Kim lão gia vô cùng áy náy, ra lệch cho gia nhân đi tìm hai nhóc con kia trở về, nhất định phải phạt thật nghiêm.
- "Không cần đâu, ta không làm sao cả"__Điền Chính Quốc xua tay, ông phạt thế nào được chúng chứ?
Còn có Ma tôn cưng chúng như trứng kia kìa, ngộ nhỡ lão gia nhân này phạt chúng ăn đòn, không phải Kim ma đầu sẽ mang tội lỗi quy cho cậu sao?
Vạn nhất không được!
Cậu không muốn ghi thêm thù đâu!
- "Là ta dạy chúng không nghiêm, để xảy ra loại chuyện này"
Kim lão gia cho dọn một mâm thịnh soạn, mang cả rượu quý ra để tiếp con rể, lão áy náy vô cùng, cứ liên tục chúc rượu tạ lỗi.
- " Trẻ con hiếu động là chuyện đương nhiên ạ"
Điền Chính Quốc cùng cha vợ uống rượu, đột nhiên nghe lão nói lại nhớ đến đứa em gái nhỏ mà có phần chạnh lòng, cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...