Điền Chính Quốc đã chẳng còn cảm nhận được tay chân của mình nữa, từng mạch máu cũng như thể gào thét với từng tiếng búa, xương cốt cậu muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh, cậu ước gì bản thân mình ngay lúc này có thể chết đi.
Chết rồi có thể sẽ đỡ đau đớn hơn, nhưng cơn đau nơi đầu tim như thôi thúc cậu, chấp niệm với người kia vẫn chưa hoàn thành, cậu cũng không nỡ chưa từ mà biệt, có lẽ đó là ý chí duy nhất còn sót lại của cậu ở thế giới này.
Lâm Tinh Thần đi tới gần cậu, thì thầm vào tai.
- "Ngươi nên cảm thấy may mắn, có khi chết rồi, ngươi lại được trở về thế giới của ngươi thì sao?"
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn ả.
Sức khoẻ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngày càng suy kiệt, một phân phản kháng cũng không thể nhúc nhích, hoá ra cảm giác sắp chết, là bất lực tới một ngón tay cũng không thể cử động.
Cánh cổng bị một lực phá tung ra, gương mặt quen thuộc ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về phía cậu, trong chốc lát, nỗi đau toàn thân như bị gọi tên mà đau đớn gấp trăm lần.
Người cậu hằng mong cuối cùng cũng tới rồi...
Hình ảnh từng tấc búa gỗ xuống xương cốt của người vẫn còn trong tâm trí, Điền Chính Quốc ngẩng đầu về phía hắn, trái tim đầy vết sẹo cứ vậy mà rỉ máu theo cả hai ngữ nghĩa.
Người đó vì sao có thể kiên trì tới vậy? Chịu đựng từng khúc xương bị đóng vào rồi lại nhổ ra.
Chịu đựng một nửa trái tim bị moi ra.
Mà vẫn trở về.
- "Hanh..."__Cổ họng đặc nghẹn mùi máu ấp úng mà cất tiếng gọi hắn.
Điền Chính Quốc giờ phút này cảm thấy bản thân vô dụng tới không thể nào vô dụng hơn.
Chính cậu cũng thấy bản thân mình thảm hại, cũng vô cùng phiền hà, nhưng cậu không thể ngừng ích kỉ, chỉ vì cậu thực sự muốn được nhìn thấy hắn.
Tạ Minh Nhi cười tới sáng lạn, gương mặt của Kim Thái Hanh càng thêm đen, hắn lẩm bẩm điều gì đó với Điền Bạch Linh, rồi không nói nửa lời lập tức phóng tới.
Một quyền đánh xuống giữa đỉnh đầu Tạ Hậu, nhưng ả ta như liệu sự từ trước, nhanh như cắt mà túm được cổ tay hắn, ánh mắt thích thú mà hung ác.
Bẻ ngược bàn tay hắn như vắt một chiếc khăn ướt.
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, lên một cước đạp ả bay khỏi đài cao, Lâm Tinh Thần thuận thế muốn xông tới, bị Điền Bạch Linh tung một đòn đánh bay về sau, ánh mắt nàng ta hung dữ, gầm gừ như hổ:
- "Ai cho ngươi đi?"
Tạ Minh Nhi bị đánh bay vào tường thành, lõm một hố thật sâu, mắt ả ta phát ra ngân quang, máu me đầy miệng vẫn cười tới điên dại.
- "Bằng cái trái tim tàn đó, ngươi còn muốn đánh với ta?"
- "........"_Kim Thái Hanh không trả lời, hắn nhúc nhích bàn tay bị vặt ngược, nhưng nó gần như chẳng có dấu hiệu hồi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...