Gió vụt qua tán lá, nhanh như thể chạy trốn khỏi thứ gì đó thật đáng sợ, bóng đen mang theo sát khí đằm đằm phi thân vào rừng sâu, người kia vươn tay ra, mặt kiếm đã sắc lạnh trực chờ đâm xuống.
Rầm!
Một tiếng, thân cây cổ thụ lập tức đổ, chắn mất tầm nhìn của y, khoảnh khắc tàn ma còn cách bàn tay hắn một thước, đã lập tức nắm lấy cơ hội, chạy vụt mất.
- " Sư huynh!"
Giọng nữ nhân chạy tới đuổi kịp, ngươi nọ quay đầu lại nhìn nàng ta, dưới ánh trăng, gương mặt anh tuấn dần hiện ra, mũi cao mày kiếm, hơi thở mát lạnh, y cười dịu dàng.
- "Ta không sao"
- "Huynh đừng lừa ta, ta thấy cái cây chút nữa đè phải huynh rồi"
Bạch lụa nữ nhân chạy đến bên cạnh y, soi một lượt từ trên xuống dưới, điệu bộ vô cùng lo lắng, nước mắt lưng tròng, sắp sửa để rơi.
Phong Vi Huyên thấy nàng khóc, bèn cuống quýt cả lên, y thở dài, xoa xoa tóc nàng.
- "Lâm nhi, muội lớn rồi, đừng có như vậy được không"
Lâm Tinh Thần hai mắt to tròn long lanh, gương mặt nàng sinh ra đã kiều diễm đáng yêu, đôi môi hồng nhuận bĩu lại, phụng phịu cầm lấy tay y hạ xuống.
- "Ở cạnh huynh ta không cần phải lớn"
Sau đó còn dựa lại gần, Phong Vi Huyên mặc nàng ta, quay đầu nhìn về phía bóng đen vừa chạy thoát, bên dưới chân núi, là một đô thành rực rỡ chói loá.
Cả Lâm Tinh Thần lẫn y đều bị vẻ đẹp hào nhoáng kia thu hút.
Ánh đèn vàng lấp lánh, dưới mái hiên là khói ấm bập bùng, đứng từ chỗ bọn họ còn có thể ngửi thấy mùi bánh đất rất thơm.
- "Sư huynh, đó là Đại Cường"_Tinh Thần vui vẻ chỉ chỉ về phía đó, sau bao nhiêu ngày tháng bôn ba rừng sâu cát gió, cuối cùng cũng đến được nơi đây
- "Chúng ta mau đi thôi"
Phong Vi Huyên gật đầu với nàng, ánh mắt nhìn về hướng bóng ma vừa rồi biến mất, chiếu theo phương hướng, nó cũng đổ bộ vào Cường thành.
Trước mắt phải tham kiến Hoàng Đế Đại Cường, tiện thể âm thầm thăm dò nguồn ma lực hỗn loạn kia là gì.
Phong Vi Huyên vung kiếm, để Tú Y lơ lửng trên không, sau đó kéo theo Lâm Tinh Thần nhảy lên, bay đến Cường Thành.
Hoàng Đế tại vị trên cửu đỉnh, nhìn xuống đôi nam thanh nữ tú bên dưới, vuốt mặt thở dài.
- "Khổng Anh không đến được sao?"
Phong Vi Huyên hành lễ, cung kính cúi đầu thưa.
- "Dạ bẩm bệ hạ, sư tôn của thần sức khoẻ không còn như trước, không thể cùng Điền tướng quân lĩnh hội, cho nên cử thần đến để thay thế"
Y vừa dứt lời, bốn phía bắt đầu xôn xao.
- "Này không phải đang chê Điền tướng quân tuổi quá trẻ sao?"
- "Lão già đó cũng ngưỡng 400 tuổi rồi mà vẫn còn đỏng đảnh"
- "Tên kia tu vi được bao nhiêu mà đòi đấu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...