29

3.4K 452 34
                                    

Điền Chính Quốc cả một đêm không chợp mắt, Mã Hồn Hùm ngoài cửa hang nằm liếm lông, còn cậu cứ trông ngóng về phía cửa hang đợi người tới cứu, nhưng đã qua gần một ngày rồi vẫn chẳng thấy ai.

- "Vì sao không ai tới vậy...."

Điền Chính Quốc than ngắn thở dài, không phải trong nguyên tác nói Điền Trần Minh cưng đệ đệ nhất sao? Giờ cậu sắp chết mọt xương ở đây rồi, vẫn chẳng thấy hắn đâu đâu.

Không lẽ gã cho rằng cậu chết thật rồi?

Còn về tên khốn nào đó.....

Cậu lập tức vẩy tay bỏ qua, đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp nam phụ nam phụ trả oán!

Đúng là không nên trông đợi gì vào hắn mà...

Điền Chính Quốc dựa người vào vách hang, đây chẳng phải lần đầu cậu cô đơn, nhưng cảm giác yên lặng chẳng có người đáp lại khiến lòng xót xa đến mức vỡ vụn.

Cậu đã từng gần như rơi vào trầm cảm vì những cảm giác tiêu cực ấy, nỗi trống vắng không ai có thể lấp đầy, sự cùng cực với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Những thứ đáng lẽ ra phải yên giấc nghìn thu nơi cõi lòng, bỗng chốc ùa về khiến cậu trầm tư.

Chính Quốc có thể được như vậy giờ, là do cậu chọn yêu thương người khác.

Cậu chọn cách trao đi tình yêu để nhận lại, đó là lý do cậu luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn của bản thân, cho dù họ biết ơn điều đó hay không, cậu cũng chẳng bận tâm.

Chẳng nỗi đau nào đáng sợ bằng cô đơn, nơi đáng lẽ mình thuộc về lại chẳng ai phải của mình.

Nên khi nhận được tình cảm từ Điền gia, từ Kim Thái Hanh , cậu đã tham lam mà tiếp nhận nó, tham lam mà cho rằng nó thuộc về mình.

Điều cậu lưu luyến thế giới kia, có lẽ chỉ có cô em gái nhỏ, đứa con gái cùng cha khác mẹ cậu chăm sóc mà thôi.

Và cả con mèo béo Củ Cải nữa.

Điền Chính Quốc không thể hiện tình yêu thương, nhưng cậu lại vô thức cho đi.

Người cô đơn luôn như vậy.

Họ chẳng quan trọng người khác đối xử với mình ra sao.

Điều duy nhất khiến họ bận tâm.

Là sự tồn tại trong mắt người khác.

Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi khiến vành mắt cậu đỏ hoe, Chính Quốc nhắm mắt, cậu không biết Điền Trần Minh đi đâu, có bỏ cậu lại hay không.

Cậu không biết Kim Thái Hanh tột cùng căm ghét cậu ra sao.

Cậu vẫn muốn duy trì một chút hy vọng.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ