Chính Quốc truyền hết cây này sang cây khác, Bạch Chột đang đói, nào để cậu thoát dễ dàng, móng vuốt nó nhao theo bám lên thân cây, một vả đã phá nát thân cây to khoẻ.
Một cái quật đuôi nứt đá lở sỏi.
Cậu nhảy vội sang cành khác, con hổ khó tính kia làm gì có ai đánh nổi nó, không thì bao nhiêu cái mùa săn nó chẳng phải là huyền thoại!
Nhưng tự dưng Chính Quốc lại đau đớn nhận ra.
Sao cậu lại quên tên khốn "nam chính" cơ chứ.
Cái lúc cần hắn thì không thấy mặt mũi hắn đâu!
Cầm chắc mũi tên cuối cùng, tác giả không viết làm bằng cách nào có thể thu phục được con mãnh thú này, sau một đêm bị phỉ báng, gã cứ vậy lên núi là túm ngay được thôi.
Chính Quốc gào ầm lên.
Phi lý hết sức!!!
Cậu đâu phải nam chính! Có thể theo lối kịch bản cũ được không?!!
Nhảy tót từ cành này sang cành khác, cây lớn thì một táp, cây nhỏ một cái ủi, chẳng mấy mà cả một khoảng rừng nhỏ đã bị san bằng.
- "Ngươi phá nữa là phá cả rừng đó!!!"
Điền Chính Quốc bé ngoan yêu môi trường, nhìn đống cây dập nát mà đau lòng không thôi.
Đừng hỏi vì sao cậu tả tơi thế này còn có tâm trạng đi chọc nó!
Hoạ tại cái miệng thôi!
Không ai phổ cập vấn đề bảo vệ môi trường đến bọn yêu quái này hả?
Đáp lại cái nhìn oán trách của cậu, chỉ có móng vuốt và răng nanh, đã trải qua một pha mất dép với Mã Hồn Hùm, sau đấy còn phải lơ lửng trên vách đá một canh giờ, giờ còn phải leo trèo nhảy nhót, có là sức trâu sức bò cũng chẳng chịu nổi.
Chianh Quốc sức cùng lực kiệt, nhưng con quái vật kia nào có tha cho cậu, nó cứ theo sát nhưng bước chuyển động, không vội vã hay ồn ào, một kẻ săn mồi thứ thiệt.
- "A!"
Linh khí điều vào linh căn cứ trào ra vì yếu ớt, chút sức lực để thoát khỏi con mãnh thú kia cũng không còn, Chính Quốc nhảy lên cành trên, chẳng may vào ngay cành mềm,lại hụt chân ngã nhào xuống.
Thân thể va đập vào cành lá, đau đớn khiến cậu bật thành tiếng, Chính Quốc thấy đầu óc mình sắp không ổn rồi, cậu lôi mũi tên cuối cùng, cắm phập vào thân cây cổ thụ, mũi tên làm từ xương sói, sắc bén găm vào thân cây, trượt xuống một vết dài kinh người.
Điền Chính Quốc thở hổn hển nhìn xuống dưới, con Bạch Chột đang cuộn chân lắc đuôi nhìn cậu, bộ dáng nó dường như chỉ đợi có vậy, nó ngước lên nhếch mép, liếm răng nanh.
Một tay nắm chặt mũi tên, Chính Quốc nhìn xuống khoảng cách giữa mình và con quái thú, rơi từ độ cao này, cậu không làm mồi trong hàm nó, cũng chết vì tan xương nát thịt!
Chính Quốc quay người, dùng tay còn lại nắm vào thân tên, nhưng cánh tay trái bị thương rách toạc ở cánh tay, máu chảy nhỏ giọt ngày càng nhiều, khắp người đau nhức đến phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...