Đế đô từng mang dáng vẻ huy hoàng nay u ám một vẻ như địa ngục trần gian, Chính Quốc mỗi ngày đều thượng triều, thứ cậu nghe cũng chỉ là lễ đăng quang ngày một gần của Tạ Hậu.
- "Bẩm ngài, điền đan của Mẫn Doãn Kì đã được lấy ra, xác người đã được nung chảy, tro cốt bị ma quỷ nhai nuốt"
Trên tay Lâm Tinh Thầm cầm một viên dạ minh châu màu xanh lam, cung kính dâng lên chỗ ả, ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ động.
Bàn tay dưới vạn áo mơ hồ mà co lại từng chút một.
Tạ Minh Nhi cầm lấy viên minh châu, cho vào miệng nuốt vào, gương mặt ả chẳng đổi sắc, cứ như việc nuốt chính đệ đệ của mình không phải điều gì quá to tát với ả.
Móng tay đâm vào ra thịt đến ứa máu, trước mắt như hiện lên hình ảnh người đàn ông đau đớn co mình trong ngực tối, có đau đớn biết bao cũng không gào thét nửa câu.
Thượng triều kết thúc, Tạ Hậu bấy lâu nay vẫn chưa hề động chạm đến cậu, bất ngờ lúc này đến cuối lại chỉ mặt cậu gọi lại:
- "Ngài có gì cần nói với ta sao?"__Điền Chính Quốc dấu lòng bàn tay rướn máu sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng, gương mặt lạnh lùng.
Tạ Minh Nhi nhận lấy nước trà từ Lâm Tinh Thần, rũ mắt không nhìn cậu.
- "Ngươi có muốn cứu mẹ và tỷ mình?"
Điền Chính Quốc ngay lập tức trả lời: "Muốn"
- "Ngươi là người hiểu đạo lý, so với cái danh phế vật, ngươi tốt hơn thế nhiều"
Cậu đương nhiên biết ý ả muốn nói là gì, này là đang mang tính mạng của Điền gia để đe doạ cậu, Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt ả, phảng phất vài phần câm giận.
- "Mong ngươi nói thẳng"
- "Đối với ngươi không hề khó"
Ả dừng một nhịp rồi nói tiếp.
- "Ngươi dẫn Kim Thái Hanh lộ mặt, ta liền thả Điền gia"
Chỉ dẫn lộ mặt?
- "Sao ta chắc chắn được ngươi sẽ không lừa ta?"
Điền Chính Quốc nheo mắt, ả ta có thể phản bội lại con dân của mình, đăng tâm giết cả con trai của Hoàng đế, ai dám khẳng định ả sẽ không nói rồi nuốt trôi?
Tạ Minh Nhi đá một bên lông nheo, nhếch lên khoé miệng.
- "Mạng sống của Điền gia ngươi còn trong tay ta, ngươi dám trả treo với ta?"
- "Bởi vì mạng sống của họ, ta mới phải chắc chắn!"
Điền Chính Quốc ngay lập tức trả lời, Tạ Hậu bị thái độ cứng rắn này làm cho bật cười.
- "Vậy ngươi muốn thế nào?"
- "Thả họ ra trước, ta dẫn người tới"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...