Điền Chính Quốc lẳng lặng ngồi một góc trong ngục tối, nơi đây ẩm thấp tối tăm, thứ rọi sáng duy nhất là ô cửa nhỏ bằng bàn tay.
- "Ngao Ngao?"__Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận con cún nhỏ, vẫn một bề yên lặng, sau khi bước qua cánh cổng kia, chịu cảm giác đả kích tâm hồn cực kì lớn của cậu, Huyết Nguyệt Khuyển ăn máu nhận chủ, ít nhiều bị ảnh hưởng, ở trong điền đan cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Điền Chính Quốc thở dài, ánh mắt vô vọng nhìn ra cửa sổ nhỏ.
Đại Cường xem chừng toang thật rồi.
Lâm Tinh Thần đã bỏ mặc nam chính chạy theo Tạ Hậu.
Nguyên tác nói rằng Kim Thái Hanh mới là boss chính, nhưng sự việc ở đây chắc chắn là Hoàng hậu kia mới là boss khủng nhất.
Phụ nữ đúng là những sinh vật đáng sợ.
Cánh cửa bên ngoài ngục giam bị đá văng ra, binh lính lôi theo hai người khác tiến vào, Điền Chính Quốc ở trong cũi cũng bị làm giật mình, cậu ngó ra, ánh mắt lập tức co lại.
- "MẪU THÂN! TỶ TỶ!"
Điền Bạch Linh một thân máu đỏ, như cái xác không hồn, Điền phu nhân quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên, bà muốn lao tới chỗ con trai, lại bị binh lính áp chế, Điền Chính Quốc giơ tay qua thanh sắt, quát lên:
- "Đừng có làm bà ấy bị thương!"
Tức giận khiến pháp lực rò rỉ ra, thanh sắt vừa cảm ứng được năng lượng lập tức phát sáng, dòng điện bất ngờ bộc phát, hất văng cậu ra xa.
- "Quốc nhi!"__Điền phu nhân gấp gáp muốn tới xem nhưng lại bị đẩy sang phòng giam bên cạnh, Điền Chính Quốc ho khụ khụ, cả người bị giật muốn tê dại, nhưng vẫn nhịn đau, lết tới góc thanh sắt, nói vọng sang bên kia.
- "Mẫu thân, tỷ tỷ? Chuyện này là sao?"
Điền phu nhân cũng tới bên góc tường, bà với tay ra ngoài, như thể muốn chạm tới cậu, cho dù bà có hoảng loạn tới mức nào, nhưng vẫn như cũ nhẹ giọng an ủi cậu
- "Tiểu Quốc, đừng lo, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, cha con sẽ có cách thôi"
Bà vừa lên tiếng, Điền Bạch Linh đang ngồi như búp bê khẽ động ngón tay, nàng ta thẫn thờ nhìn lên, ánh mắt như sực nhớ ra chuyện gì đó thật kinh hoàng.
Nàng ta run rẩy, nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại một lần nữa rơi xuống, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh mẫu thân mình, quỳ xuống.
- "Mẫu thân....cha....cha đã...."
Nàng cúi đầu không nói nổi thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra tiếng nức nở, Điền phu quân hốt hoảng nhìn nàng, muốn kéo nàng dậy, Điền Bạch Linh không dám ngẩng đầu.
- "Cha làm sao?"__Điền phu nhân bị áp giải tới đây, tuyệt nhiên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
- ".........."
Điền Chính Quốc ở bên kia bức tường chết lặng, cậu ngã ngồi ra sau, chân tay như vô lực, tai ù đi, tiếng khóc của Điền phu quân cũng vang lên.
Buồng phổi như bị bóp nghẹn, dâng tới cổ họng nhưng không thể nhả ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Tiếng bà thê lương, đau khổ, như con dao cứa vào trái tim cậu, người phụ nữ từng là phu nhân cao quý như vậy, giờ phút này trở thành người goá chồng.
Tiếng Bạch Linh nói không thành lời, lại càng khiến cậu thẫn thờ.
Là vì muốn tìm Hoàng Thượng minh giám cho cậu, mà ông bị giết ngay dưới long ngai.
Điền Chính Quốc từng nghĩ, nếu đại kết cục diễn ra, có lẽ cậu sẽ không đau lòng, bởi vì suy cho cùng đó là kết cục của họ, từng giọt nước ấm nóng rơi xuống đất lạnh, cậu đưa tay lên chạm vào dòng nước đang trôi trên mặt.
Là cậu tự mình dối mình.....
Cậu đã xem họ như người thân từ lâu rồi.....
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, máu cũng đã rơi xuống rồi, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở từ cuống họng.
Cậu đã không cố gắng bảo vệ họ.
Không phải....
Cho dù cậu đã cố gắng.
Vẫn không ngăn được kết cục này....
Vì thì tại sao còn để cậu xuyên tới?
Điền Trần Minh.
Điền lão.
Một người cậu cũng không cứu nổi....
Nếu cậu không xuyên tới, Điền gia vẫn sẽ bị giết, nhưng họ chưa từng làm gì sai....
Nếu cậu không xuyên tới, có phải sẽ không thấy tội lỗi và đau khổ thế này hay không?
Ngục tối ẩm thấp ảm đạm, tiếng khóc bất lực và thống khổ của ba người vang lên, khung cảnh bi thương không thấu.
Ánh sáng ngoài cửa sổ nhỏ cứ lụi dần lụi dần.
Trả lại màn đêm dài đằng đẵng, như thể mãi mãi không có ngày mai....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...