Kim Thái Hanh trải qua cơn đau tê dại tới điếng người, tuy sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng gương mặt trắng bệch cùng làn da nhợt nhạt lại không thể dấu đi sự suy yếu của hắn. Đáy mắt hắn hằn rõ lên từng vệt máu, trông gã mong manh tới gió thổi thôi cũng vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Nhưng cho dù nỗi đau có thế nào.
Hắn vẫn mặc kệ Điền Trần Minh ngăn cản ra sao, tức tốc cưỡi Mã Hồn Hùm chạy thẳng về phía kinh thành.
Nửa đường gặp được Điền Bạch Linh cùng Điền mẫu đang tháo chạy, sau lưng họ là ba con hung thú cỡ trung đang đuổi, mắt sắp thấy con thú vồ vào Điền mẫu, Bạch Linh đẩy bà ra, trước mắt lập tức là nanh thú sắc bén.
Nhưng con thú kia chưa kịp ngậm miệng lại, cổ đã bị cắn cho rách toạc, nó ré lên thảm thiết, rồi gục xuống đất tắc thở.
Hai con thú còn lại nhìn thấy Mã Hồn Hùm nhe nanh giơ vuốt, một con cụp đuôi, một con xù lông, đi giật lùi, Mã Hồn Hùm đứng chắn trước mặt bọn họ, mắt đỏ như máu, con xù lông lấy đà lao lên, bị bàn chân với móng sắc của nó tát bay mấy trăm thước.
Con còn lại sợ tới không dám nhìn, cong đuôi chạy ngược lại.
Nguy hiểm tạm qua đi, Điền Bạch Linh đỡ mẹ già đứng dậy, vừa nhìn thấy hắn, Điền mẫu đã muốn sụp đổ, bà tức tốc chạy tới, không màng con hung thú có đáng sợ, quỳ xuống cầu xin.
- "Thái Hanh, ngươi mau đi cứu hắn....mau cứu hắn có được không..."
Sau bao ngày ở trong ngục tối, bà cũng dần suy nghĩ lại, cho dù cậu ta chẳng phải con trai bà, nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, bà cũng không thể làm ngơ, làm gì có người mẹ nào chịu nổi con trai mình phải khổ cực cơ chứ?
- "Ta sai rồi, ta không nên mắng hắn..."
Bà vẫn luôn ân hận về ngày đó, đứa trẻ đó vốn không xấu, suy nghĩ cũng không hề thâm hiểm, cái sai của cậu chỉ là vì quá tham lam tình thương của bọn họ, nhưng vì sao? vì cái gì mà cậu phải như vậy? chung quy lại đứa trẻ đó cũng có phần đáng thương mà thôi.
Linh cảm người mẹ luôn réo lên hồi chuông cảnh báo.
Có thể bà không hẳn là một người mẹ tốt, nhưng bà vốn không hề mong muốn cậu đáp ứng Kế Hậu để trả lại ơn nghĩa cho bà, đứa trẻ này đơn thuần lại lương thiện, đó là tại sao cho dù bà thấy con trai của mình rất lạ, nhưng vẫn cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là do cậu đã thay đổi, chứ không muốn chấp nhận con trai bà đã không còn.
Điền Bạch Linh cũng cúi gằm mặt, từ từ quỳ xuống.
- "Cho ta theo, cho dù Điền Minh Quốc kia không phải đệ đệ của ta, nhưng một mối thù nhà vẫn còn"
Điền mẫu quay lại nhìn nàng, nắm lấy tay nàng nói: "Chúng ta đi thôi được không? Chúng ta cố gắng mới có thể chạy tới đây, có thể đừng quay lại được không con?"
Điền Bạch Linh mỉm cười nhìn mẹ, lắc đầu.
Máu cha già còn vương dưới long ngai, nàng ta có chạy, cũng không buông xuống được.
Điền mẫu rơi lệ, cuối cùng cũng chỉ biết yên lặng.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn họ, trầm lặng, sau đó gã xuống khỏi lưng con thú.
- "Điền phu nhân, con thú này sẽ đưa bà tới chỗ Điền Trần Minh"
Vừa nghe thấy tên đứa con cả, vết chân chim của bà càng như căng ra, người phụ nữ hoa lệ kia sau những cú sốc lại một lần nữa như vớt được cái phao cứu sinh giữa trận cuồng phong, bà lắp bắp nhìn hắn.
- "Ngươi nói...."
Kim Thái Hanh gật đầu "Gã còn sống"
Nước mắt như pha lê rơi xuống, chẳng biết do quá mừng hay quá khổ. Bà cứ cúi gằm mặt run lên bần bật như thế, đôi vai người mẹ run lên trong gió, bà đã mất chồng, con gái khuyên không nổi, thà rằng đừng để bà biết, để bà không nén lòng mà một lần nữa phải tiễn họ đi.
Kim Thái Hanh đặt bà lên lưng Mã Hồn Hùm, dặn nó bảo vệ người an toàn, rồi quay lại nhìn Điền Bạch Linh, chầm chậm mà hỏi nàng:
- "Ngươi muốn vặt đầu ai?"
Đôi mắt xinh đẹp của nàng loé lên, móng tay ghim vào lòng bàn tay, bờ vai gầy run lên vì tức giận.
- "Con tiện nhân đó, cùng với con ả Lâm Tinh Thần, MỘT KẺ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THOÁT!"
Đại Cường ngập trong một màu âm u tĩnh mịch, mây đen kéo tới xoắn vào nhau tạo thành một miệng hố đen ngòm giữa bầu trời, ma quỷ từ miệng giếng bò ra như ong vỡ tổ, Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn những linh hồn đen từ từ thoát ra khỏi Ma giới, tức tới bật cười.
- "Lấy được của ta một chút, liền tự cho rằng bản thân cường đại?"
Băng quang loé lên trong mắt hắn, một đạo chém nát cổng thành uy nga, hai người xông thẳng vào trong, Điền Bạch Linh tức giận sẽ bộc phát sức mạnh của thiên thú, nàng ta dùng một đao dẹp hết đám lính lao ra.
Bọn họ vừa chém vừa giết về phía cung điện.
Máu quỷ hôi thối trộn cùng với xác lính, hoa tuyết rơi xuống phủ trắng mặt đất.
Mỗi bước hắn đi, băng nhọn theo đó mọc lên, tạo thành một rừng gai độc, chĩa mũi thẳng về phía chúng.
Quân địch đông tới không ngờ, có những kẻ mang hình dạng con người, nhưng cho dù bị xé toạc ra, vẫn lê lết bám lấy như lũ thây ma.
Bạch Linh vung thanh gươm cũng muốn nứt ra, Kim Thái Hanh đá tung cửa đình, phất mạnh tay áo đi vào trong.
Khung cảnh trước mắt, khiến hắn khựng lại, tròng mắt muốn rơi ra, trái tim hắn thịch một tiếng đau đớn, như thể lại bị lôi ra lần thứ 2.
- "Ngươi tới rồi à?"__Tạ Minh Nhi tay phải cầm búa, nhìn hắn cười với gương mặt sáng bừng.
Điền Chính Quốc ở giữa đài cao, hai tay hai chân bị đinh đóng vào cột gỗ lớn, bên trái là vết khoét to máu thịt lẫn lộn, khắp người cậu đâu cũng là máu đỏ.
Máu vẫn theo vết đinh sắc bén chảy dọc xuống thân gỗ, gương mặt cậu trắng bệch, hơi thở thoi thóp tựa có tựa không.
Kí ức chợt loé lên hình ảnh của hắn, một đóng rồi lại một đóng nện xuống xương cốt, trồng chéo mà xếp lên người hắn thương.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cảm giác ấy ra sao.
Biết từng tấc da thớ thịt bị găm xuống nặng nề đau đớn thế nào.
Tạ giáo thì cũng cùng là một lũ súc sinh mà thôi!
Đáy mắt nâu chuyển sang màu đỏ rực, cơ hàm Kim Thái Hanh căng lại, gân xanh trên trán nổi lên.
Gã nói với Điền Bạch Linh đang chết lặng:
- "Cho ngươi tất cả, nhưng đầu của ả ta, phải là ta bẻ xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...