57

2.3K 346 61
                                    

Nhổ được gai ra, linh lực của cậu cũng có thể sử dụng được, Điền Chính Quốc lập tức ngưng ra thuỷ đao, nhưng khổ sở cậu lại thuận tay trái, việc dùng bằng tay phải khiến cậu ăn khổ không ít.

Con quái vật ném được vị ngon ngọt trong máu, lại càng thêm điên cuồng tàn nhẫn, Điền Chính Quốc đánh một hồi trên người đã chằng chịt vết thương.

Ngao Ngao thấy cậu như vậy cũng cuống quýt lên, nhưng nó không thể làm gì ngoài đứng sủa, gã chủ gà nhìn cậu đang dần kiệt sức, cũng không vội.

- "Ngoan nào, ngươi sẽ vào bụng ta sớm thôi"

Điền Chính Quốc nhổ vào.

- "Nói nhiều chết sớm"

Lúc này đột nhiên trong đầu nhớ về một người nữa, sống lưng lạnh toát, Tạ Viễn Du đâu?

Không phải hắn bị ăn rồi chứ??

Huynh đệ tốt mới quen được vài chương, cứ vậy lên đĩa rồi?

Vậy vụ nổ vừa nãy là gì?

- "Huynh đệ của ta đâu?"__Nghĩ tới là gấp, cậu cau mày, gằn giọng hỏi gã.

Con quái vật nghiêng cái đầu, khớp xương của nó kêu răng rắc, tỏ vẻ khó hiểu.

- ".....Hử...?"

Sau đó mới nhe cái mồm kinh dị ra cười.

- "Bảo bối, đừng ghen, ngươi là bữa đầu tiên"

Điền Chính Quốc sởn gai ốc, muốn xé rách cái miệng gớm ghiếc của nó!

Nhưng cậu cũng yên tâm hơn, chắc chừng Tạ Viễn Du đã thoát được, trở về báo cho đại đội cũng nên, trong thời gian ấy, cậu chỉ cần cầm cự thêm là được!

Vết thương trên tay càng lúc càng nhói, nhưng phải cầm cự đến khi nào thì cậu không chắc.

Gã chủ trại lại xông đến, móng vuốt sượt qua mặt cậu, Chính Quốc quay đao, nhằm vào cổ họng nó mà chém, không ngờ lại bị bắt bài, móng vuốt dài cứng như thét, tóm lấy lưỡi đao của cậu.

Thuỷ đao tức khắc vỡ thành bọt nước.

Chính Quốc lập tức chuyển thể, giọt nước bắn lên biến thành những cây kim nhỏ, đâm xuyên qua mắt của nó.

Con quái vật đau đớn gào thét, móng dài quăng ra, Điền Chính Quốc không kịp né, bị móng của nó xé qua bụng, hất văng cậu ra xa.

Cậu ngã đập xuống đất, người run lên, nhịn không được nôn ra một ngụm máu.

Tay đặt lên vết thương, dùng tay không cầm máu, nhưng chẳng khả quan hơn là bao, nhưng đây là cách tốt nhất, việc tiêu tốn linh lực vào việc cầm máu có thể sẽ khiến cậu gặp tổ tiên sớm hơn.

Con quái vật mất đi tầm nhìn, điên loạn lật tung đám đất đá, Ngao Ngao không ngừng sủa để nó không dò ra vị trí của cậu.

Tiếng của nó quá mức ầm ĩ, không khiến gã chủ trại mò được cậu, gã bắt đầu nổi điên, tiếng gầm từ cổ họng phát ra, thân hình cũng đột nhiên tăng lên to hơn một vòng.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ