Hội Săn được tổ chức ở chân núi Thượng Lạc Vĩnh, một dãy núi khổng lồ với trăm lối to nhỏ và các hang động khác nhau, thiên nhiên nơi đây hùng vĩ tráng lệ, ngày có hoa cỏ đua sắc, đêm có đom đóm vờn nhau.
Cứ năm năm một lần, Hội Săn mùa thu sẽ được tổ chức ở nơi này.
Nói ví von thì thế, huỵch toẹt ra là sân khấu của nam chính chứ ai.
Điền Chính Quốc lắc đầu thở dài, bàn tay vàng của nam chính còn trong rừng nữa cơ.
Tiếp đón Hoàng Đế, là chủ sự cai quản Lạc Vĩnh lầu, gã miệng tròn tai lớn mang khuôn mặt phúc hậu cười đến xán lạn.
- "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hoàng đế xua tay đối với gã "Bình thân".
Theo sau y là Hạ Dương trưởng công chúa, xinh đẹp sắc xảo khiến người đời suýt xoa.
Bên cạnh nàng ta còn có Điền Bạch Linh say đắm lòng người, một chín một mười không kém không thua.
Quản sự chiếu theo mệnh lệnh, đưa họ tới phòng nghỉ.
Điền Trần Minh cũng phải đi cùng, hắn là Đại tướng quân, được ưu ái cũng không có gì lạ.
Ngược lại, nam chính chỉ được đối xử khá mờ nhạt, cái này chẳng phải điều gì to tát, bởi vì người ta là nam chính, tất sẽ đi lên từ thất bại.
Cho nên tác giả đã viết lên ba lần lập công của nam chính trong Hội Săn.
Lần đầu tiên, một mình xông vào địa trận săn thú, mang con mãnh hùm một mắt nổi tiếng khó săn khó bắt về, doạ cho chúng vị quan thần lẫn Hoàng đế một phen.
Lần thứ hai, Hạ Dương công chúa bị ngựa đá, ngã khỏi vách núi, hắn ta lập tức nhảy theo, cứu công chúa, vừa chiếm được tình cảm, vừa củng cố thanh danh.
Cuối cùng, chính là cái tàn ma ở trên người tiểu thái tử.
Lần này sẽ có ít nhiều thay đổi, bởi vì tiểu hoàng tử không đi, lại có cả Trần Minh và Bạch Linh đều có mặt.
Chưa kể còn có kẻ không đội trời chung của nam chính - Kim Thái Hanh .
Điền Chính Quốc đứng ở một bên, khoanh tay dựa người vào tường, trong lúc đang suy xét về việc làm thế nào để ngăn nam chính chiếm Spotlight.
Thì có một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh.
- "Tam thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?"
Điền Chính Quốc ngạc nhiên quay sang, nữ nhân xinh xắn, mắt to môi mỏng đang hướng về hắn cười híp mắt dễ thương.
- "........."
Một mảng da đầu tê dại.
Có ai có thể nói cho cậu biết.
Nữ chính đang làm gì ở đây không!!
- "Cô nương, cô là?"
Điền Chính Quốc lập tức kéo dài khoảng cách, chắp tay chào hỏi.
Lâm Tinh Thần bất ngờ trợn lớn mắt, người này như vậy mà không hề nhớ cô là ai, nán lại kinh ngạc cùng cảm giác xấu hổ, nàng ta nắm lấy vạt áo, nhu mì lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...