Trước khi xuyên tới nơi này, Điền Chính Quốc thường gặp những giấc mơ kỳ lạ.
Bản thân cậu cũng không rõ chi tiết giấc mơ đó như thế nào, chỉ biết chúng thường xuất hiện sau khi cậu đọc quyển [Hành lung vi bát bộ] kia.
Trong mơ, cậu sẽ thấy một đứa trẻ, đưa lưng về phía mình khóc, bóng tối phủ lên tấm thân đầy vải rách rưới của nó, có cả bụi và máu văng đầy trên đất, ban đầu, Điền Chính Quốc không dám đi tới, một phần vì lo lắng sẽ giống như phân đoạn jum scary trong mấy bộ phim kinh dị, cái gương mặt kia quay lại doạ cho cậu hồn xiêu phách lạc, nhưng về sau, giấc mơ lập đi lập lại nhiều hơn.
Cho dù bao nhiêu lần, vẫn là bóng lưng nhỏ gầy đang nức nở khóc, lâu dần cậu cũng có can đảm, từ từ tiến gần hơn.
Trái ngược vào một cú hù doạ, Điền Chính Quốc lại nhìn thấy một người phụ nữ trước mặt nó.
Dung mạo của nàng ta bị sương mờ che mất, không rõ ra sao.
Đứa trẻ nhìn nàng ta, thống hận nhìn lên:
- "Tại sao.....tại sao? Tại sao rời bỏ ta!!"
Đáp lại nó, là tiếng gió thu gào thét xé gan xé ruột.
- "Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra"
Người phụ nữ chỉ để lại cho nó một ánh mắt lạnh lẽo, một câu nói vô tình, rồi quay người bỏ đi.
Đứa trẻ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần rồi biến mất, nó ậm ạch trong cổ họng những từ ngữ bi ai.
Khoé mắt nặng trĩu, cố gắng kìm nén để bản thân không yếu mềm, nhưng cuối cùng dường như đã quá mệt mỏi, nó buông xuôi cho chúng rơi xuống đất lạnh.
Tiếng khóc của nó oán than, trong cái khung cảnh đìu hiu cô quạnh, lại càng thêm ảm đạm.
Đứa trẻ kia sau khi khóc thật đã đời, nó bắt đầu một cuộc sống mới, thang lang từ nơi này tới nơi khác để tìm đồ ăn, cho dù bao nhiêu lần bị người đời đánh đập vì trộm cắp, nó cũng không thể bỏ được.
Nó quá đói....
Nó nhớ bát canh người phụ nữ kia từng làm.
Đám trẻ ranh trong phố chạy qua nhìn thấy nó, đứa chỉ đứa trỏ rồi cười đầy ẩn ý, một trong số chúng chạy lại chỗ nó, vứt cho nó một cái bánh.
- "Cho ngươi"
Rồi cùng đám bạn hihi haha chạy đi.
Trời đã sang đông, so với đám trẻ tay đeo găng dày, cổ đeo khăn ấm, miếng vải khô rách rưới của nó nhìn trướng mắt vô cùng.
Nhìn đứa trẻ gầy yếu, co ro vì rét ở một góc miếu đã bỏ hoang, trong tay là miếng bánh bao của tên nhóc vừa rồi.
Bánh bao đã mốc, nổi lên những mảng xanh nốt đỏ lấm tấm kinh tởm.
Nó nhìn cái bánh bao một lúc lâu.
Cuối cùng há miệng ăn vào.
Tủi nhục kích thích sống mũi của nó, cứ một miếng bánh, nước mắt lại trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfic"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...