74

1.7K 230 16
                                    

Phong Vi Huyên trừng mắt nhìn hắn, Kim Thái Hanh ngược lại không để gã vào mắt, mọi người xung quanh hắn.

Có người trố mắt, có người câm lặng, ngày họ biết đại thiếu gia nhà Kim gia không phải một ngốc tử mà là một ma đầu, đã chẳng còn ai dám ho he mở mồm nói hắn như trước nữa.

Ánh mắt hắn nhu xuống, bầu không khí này so với kiếp trước lúc hắn đồ thành có vài phần giống nhau.

Nhận ra mọi người có phần bí bách, Điền Trần Minh đỡ Liễu Lệ Quân đứng dậy, đi đến phía bọn họ, những người còn xót lại nhìn thấy gã như cọng rơm cứu mạng, lập tức bủa vây lấy.

Lại nhịn không nổi, nước mắt đồng loạt rơi ra.

Điền Trần Minh nghe họ nói, nghe tới cha gã đã bị giết dưới ngai vàng, Đại Cường đại loạn, Trần Minh nhắm lấy vai kẻ vừa kể, gấp gáp hỏi. 

- "Vậy còn ba người nhà ta?"

- "Vậy còn phu quân của ta?"

Kim Thái Hanh cùng gã đồng loạt lên tiếng.

Ánh mắt như dao nhìn thẳng vào kẻ bị túm lấy.

Bầu không khí chốc lát lạnh như tờ.

Bọn họ câm lặng, lắc đầu.

Bọn họ liều mạng chạy ra khỏi thành, tính mạng bản thân còn khó giữ, lúc thoát ra nào lo được nhiều như vậy.

Kim Thái Hanh tức tới bật cười:

- "Điền tướng quân của các ngươi đã không còn là tướng quân nữa, còn muốn hắn giúp các ngươi đòi nhà về?"

Bản chất con người là vậy, Kim Thái Hanh nắm chặt chiết phiến trong tay, thật muốn dùng một quạt này chém bay đầu lũ người này.

Phong Vi Huyên hổ thẹn cúi đầu, bước lên hai bước, quai hàm cứng nhắc, bộ dáng có phần bất lực cùng không đành lòng.

- "Điền Minh Quốc giúp bọn ta thoát ra, e rằng...."

- "Câm miệng! Phu quân nhà ta chưa chết, ngươi bày bộ mặt đó ra làm gì?"_Kim Thái Hanh ngắt lời gã.

Phong Vi Huyên đột nhiên bị mắng, trợn mắt, ngơ ngác hỏi lại hắn.

- ".....Làm sao ngươi biết"

Làm sao hắn dám khẳng định như vậy?

Kim Thái Hanh lười cùng gã trình bày, hừ lạnh quay người đi.

- "Sao phải nói cho ngươi biết"

- "Chờ đã!"__Phong Vi Huyên tức tốc gọi giật hắn lại, từ trong điền đan lôi ra một cục lông màu trắng, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn, nhận ra con chó nhỏ, liền dừng lại.

Phong Vi Huyên bế nó tới chỗ hắn:

- "Cái này là Điền Quốc bảo ta giữ, nhưng chung quy cũng không phải của ta, hơn nữa, y còn bảo.... Nếu gặp người, thì nói với ngươi...."

- "Với ta?"

Kim Thái Hanh nheo mắt lại, nhận lấy Ngao Ngao, thận trọng nhìn thẳng vào mắt gã.

Phong Vi Huyên đột nhiên bị uy áp của hắn doạ, lúng túng không biết nói gì, gãi đầu gãi tai một hồi, mới hít một hơi sâu, nói với hắn:

- "Y bảo ngươi quên y đi"

Không khí bỗng chốc ngưng đọng, một loại cảm xúc từ từ lan ra khiến người ta run rẩy.

Khoé mắt Kim Thái Hanh giật giật, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ, bàn tay vô thức nắm vào một khoảng lông trên người Ngao Ngao.

Hắn nhìn chằm chằm Phong Vi Huyên, để lộ ra nụ cười quỷ dị.

- "Thế em ấy có hỏi ta đồng ý chưa?"

Phong Vi Huyên bị bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của hắn triệt để doạ sợ, gã nuốt một ngụm, đi thụt lùi hai bước, nhìn Ngao Ngao bị vặt một nhúm lông trên mông đã hở cả thịt hồng, quay người ôm theo Lộc Vu chạy trối chết.

Những người còn sống vẫn phải sống, bọn họ lập lều trại cùng nhau nấu cơm.

Điền Trần Minh thoát ra được mảng đau thương khi nghe tin cha, sức lực đã có phần uể oải, đi tới ngồi bên Kim Thái Hanh đang ôm Ngao Ngao ngồi một góc.

- "Bao giờ xuất phát"

Kim Thái Hanh ngay lập tức trả lời: "Bây giờ"

Điền Trần Minh không nhìn hắn, chỉ rũ mắt.

- "Ngươi đánh thắng kế Hậu không?"

- "Không"

- "Vậy thì được......"

Điền Trần Minh hoảng hốt nhìn hắn, ngỡ như vừa rồi mình vừa nghe lầm.

- "Ngươi không được? Ngươi không đánh được vậy thì ai đánh được?"

Kim Thái Hanh cau mày.

- "Ta tìm phu quân của ta về, còn bọn chúng—"

Ánh mắt nhìn về phía đám người đang nấu ăn, nói tiếp:

- "Ta không quan tâm"

Điền Trần Minh hiểu vì sao hắn tức giận, thở dài.

- "Kế Hậu giữ người bên cạnh, ắt phải có kế hoạch, ngươi đi một mình chưa chắc cứu được người ra, còn hại tới đệ ấy"

- "Con tiện nhân ăn trộm"__Kim Thái Hanh không câu nệ mắng một câu.

Điền Trần Minh nhìn hắn, khó hiểu.

- "Ăn trộm?"

Kim Thái Hanh nhìn gã, ánh mắt như muốn chửi gã vì sao có thể ngu xuẩn như vậy.

- "Nếu ả không lấy 3 phần phách lạc của ta, thì bản lĩnh đâu để điều khiển yêu ma?"

Hoá ra, ngày đó ma phách không ở trên người tiểu thái tử, không phải do bị hắn lấy đi mà không xuất hiện, mà là do con Tạ Minh Nhi đoạt lấy.

Nói hắn không đánh được ả cũng không sai, ma phách không đủ, hắn không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh.

Điền Trần Minh nghe xong, nhớ tới quân đoàn Tây Vực ngày hôm đó mà sống lưng lạnh toát, Kim Thái Hanh chưa vây đủ hồn phách đã như vậy.

Vậy nếu hắn vây đủ.

Bọn họ không biết sẽ phải đối mặt với điều đáng sợ gì.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ