Điền Chính Quốc hít thở không thông, cùng với tiểu đội ngày nào cũng gia tăng sức bền 100 vòng sân trong một giờ đồng hồ.
Tiểu đội trưởng phải dẫn đầu, cho nên phải chạy nhanh hơn người khác.
Hai chân của cậu tưởng như sắp giã ra đến nơi rồi!!!
Phác Trí Mân thiếu điều nằm bò ra đất, bám vào vai Mẫn Doãn Kì hở hồng hộc.
- "Huynh cho ta một viên đá được không? Ta sắp nóng chết rồi"
Gã liếc mắt nhìn y, sau đó trong tay ngưng tụ ra một viên đá, Phác Trí Mân cười tít mắt muốn nhận lấy, không ngờ bàn tay gã lại vòng ra đằng sau, thả viên đá lạnh vào gáy áo y.
- "Aaa!!!!"
Phác Trí Mân lạnh đến co rúm cả người, lăn lộn lấy viên đá ra, đã mệt lại thêm bị tên khốn này trêu đùa, y tức giận chỉ tay vào chóp mũi gã mà mắng.
- "Mẫn Doãn Kì!!!! Ta đánh chết huynh!"
- "......Ừm"
Trên mặt gã thiếu điều viết "Kham nổi không!".
Phác Trí Mân bị khinh bỉ đâm ra cáu thật, y hắng giọng quát lên.
- "Không thèm để ý đến huynh nữa!"
Nói rồi đi thẳng lên phòng, cả tiểu đội ở một bên ngồi cắn hạt dưa, Điền Chính Quốc thấy tình hình không ổn, nhỏ giọng nói.
- "Giận thiệt hã?"
Tạ Viễn Du lười xem náo nhiệt gật đầu, Phong Vi Huyên trả lời cậu.
- "Trông không giống đùa lắm"
Bữa sáng diễn ra với khung cảnh, Phác Trí Mân hoàn toàn không đếm xỉa đến Mẫn Doãn Kì thật.
Ngày thường đều là Phác Trí Mân và Phong Vi Huyên hoạt bát náo nhiệt, hôm nay gã vừa định mở miệng, đã bị Phác Trí Mân lườm cho cháy máy.
Mẫn Doãn Kì cũng thấy y giận thật, có phần không tự nhiên, nhưng tính gã kiệm lời, nên chẳng biết mở lời ra sao.
Tạ Viễn Du cẩn thận gắp đậu bỏ sang một bên.
Điền Chính Quốc căng má nhai cơm.
Buổi tập ngày hôm nay được tổ chức ở một khu rừng gần thao trường.
Nhắc đến rừng, Điền Chính Quốc có phần nhọc lòng.
Rừng....Lại là rừng, đây là chuyện huyền huyễn hay muốn tuyên truyền quảng cáo bảo vệ cây xanh đây?
Tại sao cứ phải là rừng!
Gương mặt Phong Vi Huyên cũng không khá khẩm hơn.
Có lẽ kí ức ở Thượng Lạc Vĩnh vẫn còn ám ảnh tâm trí gã.
- "Trong khu rừng này có 6 lá cờ, mỗi tiểu đội phải dựa vào phối hợp tìm khiếm, đội nào cướp được nhiều cờ nhất, phần thưởng chắc chắn hậu hĩnh!"
Người huấn luyện đưa ra nguyên tắc trò chơi, 18 tiểu đội nhìn nhau, có một số người có ý kiến tự giác giơ tay.
- "Có được sử dụng vũ khí lạnh không ạ?"
Nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên.
- "Nhưng không được đả thương người"
- "Căng nha...."__Chính Quốc cảm thán một câu, sau gáy cảm nhận được ánh mắt rõ mồn một của Lộc Vu đang nhìn mình.
Tạ Viễn Du đứng ở trước mặt cậu, phóng tầm mắt về phía y, Lộc Vu bị một luồng khí khác làm cho phân tâm, lúc này mới nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, lập tức hừ lạnh quay đi.
- "Huynh nói xem hắn có ghi thù ta không?"
Tạ Viễn Du gật đầu chắc nịch.
- "Phong Vi Huyên rất thối"
- "............"__Ngửi rồi hay sao mà biết?
Phong Vi Huyên ".............."_Bạn cạnh giường muốn gây sự thì phải làm sao?
Cuộc đua bắt đầu, mỗi tổ đội vào sau đội trước năm phút, vì vậy đến lượt thứ 4 mới đến đội của Chính Quốc, vừa vào cả năm người đã chạy như bay, người bên cạnh cả ngày mang u ám, Chính Quốc nhịn không được hỏi y.
- "Huynh định không để ý Doãn Kì huynh thật đấy à?"
Phác Trí Mân nghe thấy cái tên này, lập tức phỉ nhổ.
- "Ta không thèm để ý đến gã nữa, ta tha thứ cho gã quá nhiều!"
Mẫn Doãn Kì "..........."
Đùa thôi mà?
Ngày nào y chả bị gã trêu.
Đây gọi là tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly phỏng?
- "Tìm thấy rồi"_Tạ Viễn Du nói nhẹ như mây, bốn người còn lại không để ý bị gã doạ hết hồn, lá cờ đỏ chói được treo trên đỉnh ngọn cây, tán lá xum xuê che đi gần nửa.
- "Để ta-!"_Phong Vi Huyên sắn tay áo toan tiến tới.
Chưa để gã nói xong câu.
Tạ Viễn Du đã nhảy bật lên cành trên, loạt xoạt một tiếng, hắn nhảy xuống với cây cờ trong tay.
- "Đỉnh"__Chính Quốc bật ngón cái.
Nhanh, gọn, lẹ.
Tạ Viễn Du đi qua, đưa cờ cho cậu, không quên xoa xoa mái đầu mượt mà, Chính Quốc muốn tránh, lý do cậu không cao thêm có khi phần nhiều là do bị xoa đầu cũng nên!
Nhưng bắt gặp mắt phượng hơi hít, Chính Quốc bỗng nhiên như nhìn thấy một người khác.
Giống...rất giống.
- "Xì, được rồi, mau tìm tiếp thôi"_Phong Vi Huyên bị cướp đất diễn, lắc tay thúc giục, tổ đội của bọn họ lại di chuyển.
Men theo lối đi rừng, bọn họ lại gặp một lá cờ khác, nhưng nó được cắm ở mô đất trong hồ nước rộng.
Chính Quốc đến lượt lên ghế đầu.
Nước là sở trường của cậu!
Hí ha hí hửng dùng linh lực tạo thành một cây cầu nhỏ, cậu chạy sang muốn lấy, đi được nửa đường, bỗng nhiên một cột phong đánh tới, chiếc cầu trong giây lát vỡ nát thành bọt nước.
Điền Chính Quốc cắm mặt ngã thẳng xuống hồ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...