69

2.1K 262 41
                                    

Đình ngoài ngập tràn máu và lửa, mùi tử thi thối rữa thu hút những con quỷ đói bay lượn táp lại nhai nhấu nghiến, tiếng xương gãy vụn vang lên, khắp nơi là tàn tro của vụn gỗ, chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Lâm Tinh Thần dẫn cậu lên đài cao, bốn bức thủ hộ của Đại Cường đã bị đánh sập, trên cổng cung điện, tiếng la hét của dân chúng cùng tiếng gầm của ma quỷ vang vọng khắp nơi.

Tạ Hậu ngồi trên long ngai, bên cạnh là một bàn trà, trên bàn trà mơ hồ đặt một thứ to bằng đầu người, được che bằng khăn tay trắng, Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nhìn cậu.

Đáy mắt Điền Chính Quốc một thoáng co lại, khớp tay trắng bệch, nhưng sắc mặt không đổi, vẫn bước tới.

Bà ta nâng trong tay con búp bê bằng vải trong tay lên, Điền Chính Quốc lập tức quỳ xuống.

- "Điền thiếu là kẻ thức thời nhỉ, ngươi biết vì sao ta lại không giết ngươi hay không?"

Bà ta không quay người lại, chỉ vứt con búp bê vào hư không, ung dung nhận chén trà nóng từ Mẫn Doãn Kì, nhấn một ngụm, coi nơi biển máu kinh hoàng phía dưới như một cảnh đẹp mà hưởng thụ.

- "......."__Điền Chính Quốc không trả lời, mặt như muốn dán xuống đất.

Lâm Tinh Thần ở bên cạnh nhẹ nhếch mép.

- "Trên đời này không gì thống khổ hơn khi chết dưới tay người mình tin tưởng"

Bà ta nâng thứ được phủ vải trên bàn trà lên, máu đổ xuống theo từng bước chân của ả, kéo mạnh vải trắng, giơ về phía trước, ả điên loạn cười lớn sau đó quát to:

- "Hạ Vũ Hanh! Nhìn xem! Nhìn giang sơn mà ngươi đã gây dựng xem! Ta huỷ! Ta huỷ!"

Thủ cấp Hạ Vũ Hanh chết nhắm mắt còn bị ả đóng đinh bắt mở ra, mở ra để chứng kiến một giang sơn lão từng gây dựng bằng xương máu của gia đình ả từ từ lụi bại.

Ả thống khoái nhìn con dân từng người từng bị ma quỷ cắn nuốt, buông thõng cánh tay đang nâng thủ cấp của người từng được coi là Hoàng đế.

- "Ta sẽ đập nát triều đại của ngươi! Ta sẽ tự mình gây dựng triều đại của ta!"

Những kẻ đầy tớ lập tức quỳ xuống, Mẫn Doãn Kì cúi người, là kẻ đầu tiên thưa.

- "Nữ vương vạn tuế!"

Những kẻ sau cũng lần lượt hô vang, Lâm Tinh Thần cung kính hô vang, sau đó nàng ta nhìn sang cậu.

Điền Chính Quốc căng chặt cơ hàm, cúi người mà hô:

- "Nữ vương vạn tuế"

Lâm Tinh Thần hài lòng quay mặt đi, không hề để ý bàn tay cậu đang nắm chặt đất đá bên dưới, hiện lên cả gân xanh.

______________

Ma quỷ từ cổng thành tràn vào như nước lũ, giữa đống hoang tàn và tro lửa, đứa trẻ chui ra khỏi mái nhà đã đổ, nó nhìn xung quanh, nước mắt tuôn ra, nó không thể tìm thấy cha mẹ của nó.

Một con quỷ với ba đầu sáu tay từ từ đi về phía nó, doạ cho đứa trẻ tóc gáy dựng ngược, nó hoảng hốt ngã ngồi xuống đất.

Thất thanh gọi "Cha! Nương!"

Con quỷ há cái miệng đỏ lòm, chi chít răng tới gần, muốn một ngụm nuốt trọn đứa trẻ.

Nhưng không để nó kịp làm điều đó, một cuồng hoả đánh tới, đánh cho con quỷ bay xa, Lộc Vu nhanh như chớp chạy tới ôm đứa trẻ.

Lôi theo Phác Trí Mẫn chạy theo, Phong Vi Huyên đánh xong, cũng quay người rút, bọn họ trên đường cứu thêm được một số người, nhưng không thể tiến được qua cổng thành.

Cả đoàn chạy tới một cái hầm rau lạnh, nhân lúc chưa có con quỷ nào phát hiện, Phong Vi Huyên kéo một tảng đá lớn chặn lại lối vào.

Những người may mắn thoát chết thở ra rồi ngồi bệt xuống, một số nữ nhân ôm mặt khóc nấc lên, một số nam nhân cũng không kìm được tức giận.

- "Điền tướng quân đâu? Tại sao lại có chuyện này!"

Phong Vi Huyên nhìn bọn họ chửi bới, chưa kịp giải thích, gã đàn ông kia đã vội im bật, Lộc Vu ôm đứa trẻ trên tay, hai mắt phát quang, bộ dạng như muốn giết người.

- "Còn dám hỏi! Lúc Điền tướng quân bị đẩy ra Tây Vực, dân chúng các người cười vui lắm mà!"

Một lời này khiến bọn họ câm miệng.

Phác Trí Mân thở dài, trị thương cho bọn họ.

Suốt từ đầu tới cuối không nói một lời, y cứ trầm lặng không thôi.

Lộc Vu ôm theo đứa trẻ đã ngất vì sợ hãi ngồi xuống, trên người đã tàn tạ, liếc mắt nhìn Phong Vi Huyên tới ngồi kế bên, hỏi gã:

- "Giờ sao?"

Đâu đâu cũng là ma quỷ nhe răng trợn vuốt.

Bọn họ có đánh cũng chưa chắc đánh nổi đường máu chạy ra.

Hơn nữa cổng thành đã đóng, phải có sắc lệnh mới có thể mở.

- "Công điện thôi, nếu không có lệnh bài không thể mở cổng"

Gã lắc lắc đầu, trên mặt có vết máu.

Phong Vi Huyên mệt mỏi ngồi xuống dựa đầu vào vai y, Lộc Vu hơi cau mày nhưng cũng không đẩy gã ra.

- "Ta đi cùng các ngươi"__Phác Trí Mân đi tới, nói với họ, Lộc Vu muốn từ chối.

Năng lực của Phác Trí Mân thiên về hỗ trợ, công không nhiều, đi ắt sẽ là gánh nặng, không bằng để y tới.

Nhưng Phong Vi Huyên cản lại:

- "Được, huynh theo phối hợp với ta, để y ở lại bảo vệ mọi người, kiếm được Điền Minh Quốc, chúng ta rời đi"

Để Lộc Vu lại bảo vệ mọi người, gã cùng Phác Trí Mân lên đường công đình.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ