7

4.2K 486 17
                                    

Đại Cường được một phen náo loạn, bởi vì Điền tam thiếu cùng tam thiếu phu nhân chính thức xuất môn ngày hôm nay.

Từ ngày Điền gia có hỉ, chưa từng thấy bên trong nhà có chuyện gì, nghe được có người nói Điền phu nhân chẳng ưa gì nam nhân kia, còn ghét ra tận mặt, cho nên người ta cũng đoán già đoán non nhan sắc của tam thiếu phu nhân mãi.

Có người thì nói hắn ta trăm đường xấu xí, thế nên bị mẹ chồng bắt nạt, tam thiếu gia thấy hắn không đẹp cũng lười quản.

Có người thì mắng Điền gia không có lương tâm, thấy Kim đại thiếu gia không bình thường hẵng vẫn còn muốn bắt nạt hắn.

Trăm người trăm miệng, thực hư thế nào, thì chẳng ai thật sự rõ...

Điền Chính Quốc ngờ ngợ được ánh mắt dòm ngó, nhìn cậu như sinh vật lạ.

Vạn lần uỷ khuất, chưa thấy nam nhân bao giờ hay sao?!

Kim Thái Hanh hai mắt sáng rực, hết liếc bên nọ lại nhìn bên kia, mặc cho người người tuỳ hứng nhận xét gương mặt hắn, hắn chỉ thích thú hết thứ này đến thứ khác, Điền Chính Quốc nhìn hắn như vậy cũng tò mò.

Mặc dù cậu cũng chưa đi ra ngoài từ lúc xuyên tới đây, nhưng kỳ thực cậu cũng không có giống hắn một bộ như ty mươi tỷ năm chưa từng bước chân ra ngoài.

Kim Thái Hanh ngược lại được phép tự do, hắn kích động như vậy có lố quá không?

Mà cũng không sai đi, Ma tôn cũng đâu có đi chợ!

- "Phu quân, đó là cái gì vậy?"

Hắn lon ton cả buổi, dừng lại ở một sạp hoa quả, trong rổ là thứ quả nhỏ bằng đầu ngón tay cái, có màu đỏ thẵm, da quả căng bóng, lấp lánh trong nắng.

- "Là cherry thì phải?"

Điền Chính Quốc cùng hắn nghiêng đầu nói, cậu đây là đoán bừa dựa vào hình dáng màu sắc, chứ ai biết ở Đại Cường đầy thứ giống loài vô tên vô họ này thì là cái gì.

Không ngờ chủ sạp thấy cậu nói vậy, liền cúi người chắp tay, có phần bất ngờ.

- "Bẩm tam thiếu, đây đúng là cherry ạ, không ngờ ngài lại biết"

- "Thật sự là cherry à?"

Điền Chính Quốc không ngờ bản thân đoán đúng, cũng lại gần tiến đến xem, rổ quả còn khá mới, nhưng để ý vẫn có vài quả đã chín quá thành nẫu.

- "Không bán được sao?"__Cậu hơi nhíu mày, hỏi người bán hàng.

Y cung kính mà thưa:

- "Dạ, loại quả này ta mới nhập được của một thuyền buôn người ngoại quốc, nhiều người chưa nghe tới , nên không dám thử qua"

- "Ồ...."

Cậu không có hứng thú với trái cây cho lắm, té cũng chỉ muốn hỏi vài câu rồi toan đi, ai ngờ chân trước còn chưa bước, đã thấy một cục thù lù ngồi xổm bên dưới, tự nhiên vô cùng mà bốc quả cho vào miệng.

- "Này.....thiếu gia...."

Ba bốn người tuỳ tùng cũng bị dí cho mấy vóc quả, không dám ăn cũng không dám trả lại.

- "Phu quân, a!"

Kim tuấn tú chẳng có tý mặt mũi nào ngồi trên đường, xiêm y của hắn trải cả ra đất, bị người đi chợ đường đông vô tình đạp trúng, hắn lại chẳng hề để ý, hai ngón tay kẹt lấy một quả cherry tươi đỏ, giơ lên tít mắt cười với cậu.

- "....................."_Ôi~~~

Quê hương em là trùm nhãn NHỤC!

Điền Chính Quốc muốn treo cổ chết quách đi cho rồi!

Nhưng không thể ở thanh thiên bạch nhật vạch trần hắn, đành thu lại tâm nguyện muốn chết, ôn hoà hỏi hắn:

- "Ngươi thích ăn à?"

Chính Quốc nâng đuôi áo cho hắn, một bên ngồi xuống cùng hắn một bên há miệng ăn vào.

Đã nhục rồi thì nhục cả đôi luôn đi!

- "Ừm, ăn rất ngon"__Kim Thái Hanh ăn đến vui vẻ, không biết ma đầu này diễn hay đùa, nhưng trông cái bộ dạng kia của hắn, có lẽ đúng là hắn thích ăn thật.

- "Vậy mua đi"

Điền Chính Quốc vung tay mua lại cả rổ quả, mấy người tuỳ tùng cậu cũng không bắt trả lại, đều vẩy tay nói họ cứ giữ lại ăn, cả đám người cảm kích hai mắt rưng rưng, tam thiếu gia giờ thay đổi rồi.

Ôm đùi nam phụ xem chừng rất khổ tâm....

Nhưng cảm giác người có tiền thật con mẹ nó sung sướng nha!!

- "Thái Hanh, ngươi không phải muốn đi xem hát à"

- "Đúng a"

Kim Thái Hanh vừa vóc quả vừa ăn, chẳng có chút ý tứ nào mà để nước quả vương lên đầy miệng, hắn nhảy chân sáo đến cái gánh hát của bọn trẻ con, trong một đám lắt nhắt khoảng gần mười đứa, một cái tên to đùng thản nhiên ngồi phụp vào chính giữa, cười ngây ngô lắng nghe.

Chủ gánh hát nhí nhìn thấy hắn lạ mặt lại có vẻ không bình thường, tiến đến định đuổi người đi, chưa kịp ra mặt đã thấy tam Điền thiếu gia đứng sừng sững ở đó, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho tên ngốc kia.

Y lập tức dừng phắt lại động tác, quay lại vị trí chuẩn bị như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tam Điền thiếu gia thì ai mà chẳng biết, thế thì cái người bên cạnh, không cần đoán cũng rõ rành rành.

Không có ngu mà động vào!

Điền Chính Quốc chẳng biết tên ma đầu này tự nhiên thích nghe hát, hay hắn giả ngốc lâu quá thành thật, nhưng nhìn hắn có vẻ nhìn rất vui, cái gương mặt cười đến xán lạn, nếu không phải xuyên đến, cậu còn sợ chính mình sẽ bị lừa không bằng.

Bộ dạng đau thương thế mà bị người ta nghĩ ra một bộ cậu cưng chiều hắn, lại còn những hành động vừa  rồi, nói Điền thiếu không thích Kim thiếu đúng là chỉ có mấy mụ nhiều chuyện.

Nhưng chẳng ai biết thật ra, Điền Chính Quốc là sợ hắn ghi thù, thế nên mới hihi haha ôm đùi hắn đấy thôi!!

- "Tam thiếu gia!!"

Còn đang suy nghĩ xem đối phó thế nào với đại ma đầu, bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng gọi lớn, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, chưa kịp làm gì đã lập tức bị một bóng người lao ầm đến kêu cái "hự!"

- "Điền Minh Quốc, chàng thực sự lấy nương tử sao? Chàng không cần ta nữa sao?"

Khuôn mặt liễu yếu đào tơ, phất phơ như ngọn lá.

Điền Chính Quốc bị nàng ta thụi cho ngã ngồi ra đất, bên tai ù ù, đầu óc mờ mịt cả ra.

Nhìn rõ nhan sắc nữ nhân kia mới khó hiểu, người này không phải gọi tên cậu, vậy có lẽ là người quen nào đó của nguyên chủ sao?

- "Cô là—!"

- "Phu quân!"

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ