- "Ta sắp chịu hết nổi rồi...."
Phác Trí Mân vừa chạy vừa kêu, Chính Quốc sóng vai bên cạnh cũng một thân mồ hôi, cái 100 vòng sân trong 1 giờ đồng hồ này đúng là khắc nghiệt đến biến thái.
- "Còn 5 vòng nữa"__Doãn Kì mặt không biểu sắc, lên tiếng nhắc nhở, trong hô hấp cũng xuất hiện chút mệt mỏi, nhưng so với Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân sắp bò ra đất vẫn ổn định hơn nhiều.
Hoàn thành nốt 5 vòng cuối cùng, Điền Chính Quốc khom người, hiện tại cậu chỉ muốn nằm một chỗ, không muốn di chuyển nữa.
- "Nước này"
Một cánh tay chìa ra túi nước, Chính Quốc nhìn chủ nhân cánh tay ấy, vui vẻ nhận lấy.
- "Cám ơn Tạ huynh"
Cho dù vừa mới gặp hôm qua, nhưng Chính Quốc cảm thấy người này bản chất ngoài lạnh trong nóng, khá là quan tâm đến cậu.
Tạ Viễn Du rũ mắt gật đầu, sau đó cầm lấy cánh tay cậu kéo người đứng thẳng.
- "Vừa chạy xong không nên ngồi"
Chính Quốc không còn sức để giằng ra, bị gã lôi đi bộ vòng tròn một đoạn, lúc này nhịp tim đã bình ổn lại, gã mới để yên cho cậu ngồi xuống.
- "Phó trưởng bảo chúng ta về phòng tắm rửa, sau đó đi ăn sáng"
Phong Vi Huyên cầm theo quần áo quy định, phát cho mỗi người hai bộ, sau đó căn dặn.
- "Ăn xong sẽ kiểm tra năng lực"
Cả bọn gật gật đầu đã hiểu, Phác Trí Mân mè nheo đòi cõng, Mẫn Doãn Kì liếc y, sau đó bước đi.
Chính Quốc đi tới bên cạnh y, hỏi:
- "Huynh với Mẫn huynh sao thế?"
Phác Trí Mân bĩu môi:
- "Sao đâu, hắn lúc nào chả vậy, khó ưa"
- "Vậy sao quen được nhau?"
Hai người cứ như hai cực của nam châm vậy, trái ngược từ tính cách lẫn ngoại hình.
Phác Trí Mân bồi hồi nhớ lại.
- "Nếu ta nói ta câu trúng đệ có tin không?"
Câu trúng?
- "Hắn là người phương Nam, hồi đó ta vào đó chơi, đi câu cá, móc trúng cổ hắn, đánh nhau một trận, sau đó thành bằng hữu...."
Chính Quốc giật giật khoé miệng, nghe câu chuyện này không có đơn giản như vậy nha, chắc chắn còn có mùi máu nữa.
Nhưng mà là máu chó!
- "Nhưng không phải hắn ở Đại Cường sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...