Thời điểm Điền Chính Quốc quay về Điền phủ, đã là gần giờ khuya, cậu rón rén chui vào phòng, cởi áo khoác treo trên giá, chưa kịp rúc vào chăn, đã nghe có tiếng ngáy ngủ.
- "Phu quân, ngươi về rồi"
- "Ừm, làm ngươi tỉnh à"_Bên nhau sớm tối, ngủ chung một giường đã thành thói quen, cậu chẳng lấy làm lạ khi hắn ta nằm bên gối của mình.
Kim Thái Hanh lắc đầu, nằm nhích vào trong, nhường chỗ cho cậu.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nằm xuống, chuyện này nếu đồn ra ngoài, khả năng Điền tam thiếu chẳng còn mống uy phong đàn ông nào, bởi vì mấy ai chịu để nương tử nằm trong bao giờ?
Người ta luôn nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nương tử luôn phải nằm ngoài để sáng dậy nấu cơm, nâng khăn rửa chén, quét tước nhà cửa.
Với Kim Thái Hanh , hắn chẳng phải làm gì, từ cơm nước quét dọn đều có người hầu kẻ hạ, cũng không thể mang chuyện đàn ông đàn bà ra để so sánh, vì căn bản hắn là người gả vào Điền gia.
Vẫn là dâu nhà người ta.
Nhưng Điền Chính Quốc chẳng câu nệ chuyện nằm đâu.
Nửa đêm không bị xách dậy róc xương là được.
- "Ngươi có tâm sự à"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng, khó dò khó thấu.
- "Sao ngươi biết?"_Điền Chính Quốc trợn lớn hai mắt, quay sang người nọ.
Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời.
- "Nhìn mặt"
Điền Chính Quốc nặn má hai phát, đúng là cậu có tâm sự, chuyện là cho dù cậu đã lấy phong thái "giàu là thắng" uy cho nam chính một phen hú vía.
Nhưng mà Chính Quốc là bé ngoan!
Lần đầu tiên chi tiêu một khoản tiền như vậy, làm cậu thấy day dứt với lòng mình.
Gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu, cũng là có của ăn của để, nhưng từ sau khi mẹ cậu mất, ba lấy thêm mẹ kế, bà ta ngày ngủ đêm ngủ cũng mơ cậu cuỗm tài sản nên cũng quản chặt chi tiêu hơn.
Nhưng ngoại trừ tiền học, tiền kí túc, sách vở, cậu cũng chưa từng mở mồm xin một đồng vào việc riêng.
Lớn một chút, bắt đầu đi làm trông trẻ, khởi điểm chỉ có 1000 tệ, cậu sống đến khổ vì phải lo nghĩ chi tiêu.
Sau này đổi nhiều ngành nghề, kiếm được kha khá, Điền Chính Quốc lần đầu tiên tự mua cho mình một cái kem, cây kem 2 tệ, là loại phổ biến kén người chọn, nhưng không hiểu sao ngon khiến cậu bật khóc.
Bởi vì đã rất lâu rồi, cậu chẳng còn nhớ nổi mùi vị của kem là thế nào nữa.
Điền Chính Quốc trầm mạc, suy nghĩ đến việc có nên thú tội với Điền phu nhân hay không.
Tiêu đến hơn 3000 lượng bạc chỉ để mua đống quả, tội này khả năng bị đánh đòn là cao.
Nhưng bà nghe xong chủ lắc tay không sao, còn nói để dâng Vua, thì lượng bạc cậu bỏ ra cũng không phải là không có chỗ dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...