Điền Chính Quốc Quốc ngồi đối diện với Tạ Viễn Du, bởi vì cái ôm lúc chiều, cho nên cậu chẳng dám mở lời nhiều chuyện với hắn.
Tạ Viễn Du bản tính trầm lặng, cho nên ca trực có phần ảm đảm.
Ngồi một lúc, Điền Chính Quốc cũng đánh cái oáp dài, cậu vươn vai duỗi người, bụng đột nhiên phát ra tiếng "rộp, rộp".
- "Đói à?"__Tạ Viễn Du vẫn luôn im lặng lần này mở miệng hỏi trước.
Điền Chính Quốc có hơi xấu hổ, cúi đầu gật gật.
- "Vậy chờ một chút"
Nói rồi hắn đứng dậy chạy một mạch vào rừng, bỏ lại cậu một mặt trơ mắt, há miệng lại không biết nên mở lời ra sao.
Tạ Viễn Du rời đi nhanh mà cũng quay lại nhanh, lúc trở về trên tay hắn cầm theo một con gà đồi đã làm sạch, Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn.
- "Huynh bắt được ở đâu thế?"
Tạ Viễn Du đưa cằm về đằng sau.
- "Dưới núi có một nông trại"
Mé! Thế mà đi ăn trộm à?
- "Có ai thấy không thế?"__Điền Chính Quốc ngó trái ngó phải, nếu mà bị bắt gặp đi trộm gà, Điền Trần Minh đảm bảo đem cậu đánh gãy chân.
Tạ Viễn Du dùng tre đã vót, vừa xiên gà vừa lắc đầu.
- "Không có"
Lửa bén vào thân gà, từ từ hun chín phần ngoài da, mùi thơm ngào ngạt từ từ bay đến chóp mũi, Chính Quốc nuốt ực một tiếng, đúng là đồ ăn trộm luôn là đồ ngon.
Không đúng!
Cậu có trộm đâu...
Nhưng mà gà thơm quá.
Ca trực của bọn họ là canh ba, lại xa hơn người trực của các đội khác, cho nên việc ăn lén này hiển nhiên không bị phát giác.
Trong lúc đợi gà chín, Tạ Viễn Du lấy từ trong túi áo một bọc vải, sau đó đưa cho cậu.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhận lấy, mở bộc ra, thế mà bên trong đầy áp những thứ quả nhỏ bằng ngón tay cái, đỏ mọng căng tròn.
- "Cherry? Huynh kiếm ở đâu thế?"__Hai mắt cậu sáng rực, đã qua mùa quả từ lâu, sau đợt cậu mua ở quán nhỏ lúc đi thả đèn, thì trong thành không còn nơi nào bán nữa.
- "Lúc trước tiện tay mua một ít"
Tạ Viễn Du trả lời.
- "Ở trong thành sao?"
Nếu có chỗ còn bán, sao cậu lại không biết.
- "Lúc di chuyển từ Nam ra Bắc, thấy lạ nên mua một ít"
Hắn nói một ít, nhưng cũng chẳng phải ít, Chính Quốc cầm cả một bọc đầy tay, ước chừng cũng phải gần 5 cân chứ đùa.
Phía Nam hoa quả dồi dào, cửa biển lại đông, cũng không có gì lạ nếu gặp những thuyền buôn.
Điền Chính Quốc bỏ một quả vào miệng, chẹp miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...