Tiếng gió rít gào bên tai, vết thương khắp người âm ỉ rỉ máu.
Bầu trời xám xịt u buồn vẫn hệt như ngày hắn bị bỏ rơi.
Chỉ có bầu trời khi hắn chết, vẫn trong xanh, vẫn nắng vàng.
Có lẽ sự tồn tại của hắn chỉ là nỗi đau cho kẻ khác.
Thế nên chẳng có ai từng đau lòng cho hắn....
Chẳng có ai.
- "QUỐC NHI!!!"
Tiếng gào thét của Điền Trần Minh và Bạch Linh vang rền núi rừng, Kim Thái Hanh lặng lẽ chết tâm mở bừng mắt.
Một bóng người cũng theo hắn nhảy xuống vực sâu, người đó cứ lao xuống, ngày càng gần, cho đến khi lộ ra gương mặt lấm lem đất máu.
"Phu quân?"
Kim Thái Hanh ngỡ ngàng trợn lớn mắt, người đó vì sao?
Không phải cậu đã đứng về phía Phong Vi Huyên sao, tại sao lại nhảy xuống?
- "Ngươi....."
Vì muốn truy lùng hắn? Lập công cho Điền gia?
- "Thái Hanh!!"
Cậu vươn tay ôm chầm lấy hắn, gió cùng vạt áo bay loạn trong gió, Điền Chính Quốc bật khóc gào lên.
- "Ngươi đồ đần này.......muốn chết? Ta đi chết cùng ngươi!"
Ừ cậu yêu rồi... cậu yêu hắn rồi, vậy đã được chưa....
Cậu yêu kẻ máu lạnh này, yêu những nỗi đau hắn phải trải qua, yêu mọi thứ thuộc về hắn, yêu đến đau khổ cũng vẫn muốn yêu.
Vậy đã được chưa....
Ngươi có hiểu tiếng lá rơi thế nào không?
Đó là tĩnh lặng, nhưng yên bình.
Một khắc trái tim được vỗ về, sóng vỗ vào bờ cát như thể chúng thuộc về nhau.
Người này, vì sao lại lựa chọn chết cùng hắn?
Bởi vì không nỡ?
Hay vì thứ khác?
Giờ phút này.
Hắn không biết, cũng không muốn biết, bàn tay dang ra ôm chặt lấy cậu ghì vào người, hắn đã muốn ngay thời khắc ấy bóp chết cậu, nhưng đến cuối cùng, lại là không nỡ.
Cậu ôm lấy hắn, uất ức đến nức nở, thân hình nam nhân ở trong tay hắn.
Nắm nhẹ thôi cũng sợ tổn thương.
Điều đơn giản mà cả đời trước hắn không hiểu.
Đó chính là tình yêu.
Nếu cậu đã theo hắn, vậy thì hắn sẽ không buông nữa đâu.
Đây là nhân tính cuối cùng của hắn.
Hắn đã từng khóc, nhưng chẳng kẻ vào vì hắn mà lau nước mắt.
Hắn đã từng đi qua bao nhiêu đêm đen, từng tắm bao nhiêu sông máu, giẫm đạp lên xác đồng môn, nhưng lại chẳng có kẻ nào vì hắn mà lao xuống vực thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Фанфик"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...