Sương sớm đọng trên lá, khí trời mát mẻ, đoàn người dài mấy chục thước nối nhau rồng rắn mà đi, tiếng xe ngựa lạch cạch, tiếng vó lộc cộc, mang theo vị đất rừng phương Bắc hoà vào từng cuống phổi.
Điền Chính Quốc cầm dây cương, nhẹ thúc vào bụng ngựa, len lén hít đầy một ngụm, không khí trong lành khiến tâm trạng căng thẳng của cậu vợi đi vài phần.
- "Có lạnh không?"_Điền Trần Minh cho ngựa tiến đến bên cạnh cậu, còn mang theo một bộ lông thỏ màu xám.
Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, nheo mắt nhìn gã.
- "......Huynh không có bộ khác à?"
- "Hết rồi, đệ đeo tạm đi, lạnh đấy"
Thỏ đeo thỏ?
Đại ca thực biết cách gợi đòn.
Điền Chính Quốc thở dài, đành phải nhận lấy, ngựa của họ đi theo sau xe ngựa của Hạ Dương công chúa, từ bên trong, Điền Bạch Linh vén rèm, nhìn ra.
- "Hai người có đói không?"
Điền Trần Minh xoa xoa ổ bụng, gật đầu.
Còn cậu chưa kịp nói, phía dưới đã reo ọc ọc trả lời nàng.
Điền Chính Quốc xấu hổ, từ tai xuống đều đỏ au, cậu rụt cổ bặm môi.
Bạch Linh bật cười, quay vào nói gì đó với Hạ Dương công chúa, qua rèm thưa, Chính Quốc chỉ có thể lờ mờ thấy được nàng ta, đây chính là một trong những nữ phụ quan trọng trong công cuộc thâu tóm thiên hạ của nam chính.
Tuy không xuất hiện nhiều.
Nhưng sở hữu sắc đẹp tuyệt mĩ, tác giả không tiếc lời nói về nàng ta.
"Nhất cố khuynh nhân thành.
Tái cố khuynh nhân quốc"
Tuyệt sắc mĩ nhân phương Bắc, sau khi gặp nam chính ở Hội Săn đã nhất kiến chung tình, sau này chỉ mơ mộng trông ngóng hắn ta, Ma tôn làm loạn Đại Cường, giết chết Hoàng đế, thiên hạ không thể một ngày không có vua, thái tử còn quá nhỏ, Hạ Dương công chúa là người đứng ra lo việc triều chính, nàng ta xuất sắc.
Nhưng vẫn bị miệng đời dè bỉu, sau này thái tử bị độc bệnh hại chết, giữa lúc thiên hạ đặt sức ép lên nàng ta, Hạ Dương gặp lại nam chính, đem ngôi báu truyền cho hắn.
Còn mình quy ẩn ở một thôn dã, sống an nhàn hết đời.
Điền Chính Quốc thực sự!
Thật sự không hiểu con mụ tác giả nghĩ cái gì!
Vô lý đùng đùng!!
Hạ Dương công chúa độc lập thiên hạ, sau này có là Hoàng đế, cũng việc gì phải truyền ngôi?
Nàng ta hoàn toàn có thể tự cai trị cho đến hết thời, còn nhường lại giang sơn cho một tên ngoại tộc, chính mình chịu uỷ khuất quy ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...