3

4.7K 548 57
                                    

[Hành lung vi bát bộ] là quyển tiểu thuyết đang hot read dạo gần đây, nghe nói lối hành văn của tác giả rất sáng tạo lại phong phú vô cùng, là một người yêu văn học, Điền Chính Quốc cũng đú theo làn sóng mới, mua vội tài khoản VIP, đợi tác giả ọt ẹt ra chương mới một tuần một lần.

Hành lung vi bát bộ là truyện huyền huyễn, kể về nam chính là Huỳnh Long hạ phàm chuyển thế, mang trong mình trọng trách cứu vớt chúng sinh, trừ yêu diệt ma, hàng phục yêu quái, Ma tôn trước khi bị Ngọc Đế tiêu diệt đã bí mật sai người bắt cóc đứa trẻ, tính dìm chết dưới sông, nhưng người tay sai nhìn hắn nhỏ bé sinh cảm động, cuối cùng bọc hắn trong một túm tre, Ma tôn sau đó bị đánh bay bảy phách, hắn ngỡ rằng đứa trẻ kia đã chết, liền thề rằng 100 năm nữa sẽ quay lại làm vương.

Không ngờ đứa trẻ ngủ trong gốc tre được một thôn nữ tìm được, sau này có can cốt gặp được đạo sĩ nổi tiếng quy ẩn đã lâu, bèn bái sư học đạo, tu vi ngày càng lên cao.

Ma tôn ngày đó nói là một trăm năm, nhưng mà chẳng đến năm mươi năm, tàn phách của hắn đã vãng lai vào Đại Cường, khớp với Kim Thái Hanh năm ấy mới năm tuổi hoà làm một, chính thức đoạt xác trở về nhân gian.

Vốn là hận nhân gian đến chết, nhưng sức mạnh của hắn không đủ, sáu phách còn lại lưu lạc, phải tìm trở về mới hoàn chỉnh.

Thời ấy ngũ đại gia tộc bỗng bùng lên một loạt thiên thú giáng thế, hắn cho rằng lão đầu Ngọc Hoàng đã đánh hơi được, nên ở trong thân thể đứa trẻ này trú ẩn, Kim gia chẳng có thiên phú kì tài, nhưng vẫn có đạo sĩ đến tìm ý nói muốn tìm đồ đệ, lợi dụng kinh phí làm của ăn.

Kim ma đầu không thích bọn chúng, mà đi theo người tu hành ắt có ngày lộ ra sơ hở, vì vậy nhất quyết giả thành ngốc tử, trước mặt người khác vĩnh viễn giữ nụ cười hề hề ngu ngốc.

Sau này bị gả vào Điền gia, ăn đủ quả đắng, người nhà Điền gia lẫn Điền Minh Quốc chẳng coi hắn ra gì, so với con chó nuôi trong nhà cũng chẳng bằng.

Bị Điền tam thiếu thả rắn độc lên người, bị người hầu cười đùa đẩy xuống hồ, muốn ăn cơm ngon cũng phải nhìn sắc mặt hạ nhân.

Hắn vẫn kiên nhẫn làm ngốc tử, chịu đựng dày vò sau này tìm được đủ bảy phách, điều đầu tiên làm là trở lại diệt toàn bộ Điền gia.

Điền tam thiếu nặng nghiệp nhất, khổ hình lúc xưa bị hắn trả đủ, sống sờ sờ bị nạo da cắt thịt, moi sống tinh hạch, điều khí không cho chết, khổ đau trăm đường.

Kim Ma đầu báo thù xong, đã nuôi trí huỷ diệt nhân gian rồi, nhưng mà gặp phải nữ chính, gặp một lần liền nhất kiến chung tình, thế nên công cuộc cách mạng kia có hơi đình trệ.

Cuối cùng nam phụ vẫn là nam phụ, bị khước từ đâm ra hận đời, thế là lại bùng lên ngọn lửa đốt cháy nhân gian.

Tuy sau này vẫn bị nam chính liêm chính tiêu diệt, nhưng mà khó một điều tác giả này không biết ăn phải thuốc gì, đam chẳng ra đam mà ngôn chẳng ra ngôn, cho Ma đầu kia cưới một nam nhân, bị người đời tổng sỉ vả chẳng còn miếng da mặt nào.

Có hỏi thì bảo để tăng thêm sự sỉ nhục, ý chí hận đời hận người cho hắn.

Thề có chúa Điền Chính Quốc ước mình có nắm lá ngón trong tay.

Cậu sẽ thồ vào họng con mụ tác giả !

Viết vớ viết vẩn rồi giờ rước hoạ vào cho ông đây.

Điền Chính Quốc cảm thấy cả đầu đều muốn nứt ra làm hai.

Cuộc đời cậu đã đọc đủ thứ truyện xuyên thư rồi, nhưng mà không ngờ có ngày cái thể loại phi khoa học này vận được vào thân mình.

Cậu lén lút nhìn người đang đứng ngốc ở giữa nhà, ngơ ngác liếc ngang liếc dọc, đúng là nếu cậu mà là Điền tam thiếu kia, phỏng chừng cũng không nghĩ con cừu ngốc này là một đại cấp nguy hiểm nhất bộ truyện.

- "Phu quân?"

- "A, chuyện gì vậy"__Điền Chính Quốc sợ giật bắn người, vội vàng đáp.

Ai là phu quân của ngươi!!

- "Ta...ta hơi buồn ngủ...."

Kim Thái Hanh không nhận thấy cách gọi của mình có gì sai, mím môi cúi đầu, bẽn lẽn nhìn ngước lên cậu, giọng nói lý nhí, sợ rằng nếu hắn làm sai gì, sẽ bị cậu trách mắng.

Điền Chính Quốc oan uổng hô trời hô đất, ngươi thể hiện như thế làm gì, nghĩ rằng ta động được vào người ư!!!

Lão tử còn chưa muốn chết!

Hơn nữa chết cái kiểu đau đớn như thế lại càng không!!

Trong đầu gào rú ầm ĩ, nhưng bên ngoài cũng chỉ chớp mắt gật đầu.

- "Vậy anh lên giường ngủ đi"

Không nghĩ cậu lại cho phép, Kim Thái Hanh hai mắt mở lớn, ngỡ ngàng rồi rụt rè quay người đến bên giường.

Nhưng đi được một nửa, lại quay lại nhìn cậu, nhẹ dò hỏi.

- "Vậy còn phu quân?"

Điền Chính Quốc lén nuốt một ngụm khí, bảo cậu ở với tên đại ma đầu giết người không chớp mắt này một đêm, chắc từ giờ về sau khỏi phải chơi game cảm giác mạnh nữa.

Chạy thôi!

- "Tôi ngủ bên ngoài là được rồi, anh cứ ngủ trước đi"

Rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên ngoan ngoãn đóng cửa cẩn thận.

Điền Chính Quốc chỉ hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy thôi.

Đúng lúc đó một cung nữ đi ngang qua, thuận tiện chào hỏi.

- "Tam thiếu gia, tối hảo"

Tiểu Quốc ngoan ngoãn gật đầu lấy làm lễ với nàng ta.

Rồi bỗng nhiên nàng khựng lại cứng đờ, gương mặt ngỡ ngàng cứng ngắc quay lại, nàng ta giơ tay chỉ chỉ như không tin vào mắt mình.

- "N-n-n-n-ngài....."

Điền Chính Quốc khó hiểu, nghiêng đầu chớp mắt.

- "Có chuyện gì vậy?"

Nữ hầu đánh rơi cả đồ trong tay, Điền Chính Quốc sợ trắng cả mặt, muốn hỏi nàng làm sao, thì đã thấy người vội vàng chạy ra hoa viên, nàng vừa chạy vừa hô lớn.

- "TAM THIẾU GIA TỈNH RỒI!!!PHU NHÂN!!! PHU NHÂN!!

Rồi từ ngoài truyền đến mấy hồi, cả Điền gia ầm ĩ như ong vỡ tổ.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn trời, lại nhìn đất.

Chạy không kịp!

Quả này...xuyên thư thật rồi.....

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ