Giải quyết xong bên Lộc Vu, tiểu đội của Chính Quốc lần nữa tiến sau hơn vào rừng, trên đường đi gặp không ít tiểu đội đánh lén.
Mỗi một chặng lại gặp người của đội khác.
Điền Chính Quốc đánh đấm một hồi, vai áo cũng sờn rách, cả nhóm tả tơi không thể tả.
Này giống như cả đại đội đang đè mặt bọn họ ra đấm vậy!
- "Điên rồi, cái nơi này điên cả rồi!"__Phác Trí Mân mặt mũi méo xệch, ngồi trên vách đá nghỉ ngơi lấy sức.
Đánh qua đánh lại, đánh sắp rớt cả mạng rồi.
- "Chúng ta có bốn cờ rồi, thắng chắc rồi"
Phong Vi Huyên dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cái nóng bỏng rát trên đỉnh đầu cùng việc đánh đấm triền miên suốt từ đầu tới giờ khiến gã cũng không khá khẩm hơn là bao.
- "Cần đá không?"_Tạ Viễn Du quay lại hỏi cậu, Chính Quốc nào từ chối, cậu đang nóng muốn chết rồi!
Cả đám dừng lại ở một bờ suối nhỏ, xung quanh ngoài tiếng nước chảy thì gần như không có gì, bọn họ đánh đấm cướp cờ đã 3 canh giờ rồi, mà thời gian giao tới đến 6 canh giờ!
Điên rồi! Điền Chính Quốc nghĩ đại ca cậu thật sự bị điên thật rồi!!!!
Có ai đánh đấm đến 12 tiếng một ngày đâu!!!
Mẫn Doãn Kì từ trong bụi cây đi ra, nhìn họ lắc đầu.
- "Hết cờ rồi"
Chắc các tiểu đội khác đã cướp xong và tìm nơi nghỉ ngơi, chờ qua thời gian thì quay lại chỗ tập kết.
- "Vậy chúng ta cũng ngồi nghỉ đi, ta sắp mệt chết rồi"
Phác Trí Mân nằm bẹp ra bãi cỏ, chẳng buồn nhúc nhích.
Mắt thấy Mẫn Doãn Kì đi tới, y lừ mắt, lăn qua một bên, lăn a lăn đụng trúng lưng của Phong Vi Huyên đang rửa mặt bên bờ suối.
Phong Vi Huyên "?"
Cuối cùng hết đường, nằm im nhắm mắt giả chết.
Mẫn Doãn Kì "..................."
- "Nếu buồn ngủ thì dựa vào ta ngủ một lúc"__Tạ Viễn Du ngồi bên cạnh cậu, bộ dạng của hắn là ổn nhất trong cả năm người, hắn vừa nói vừa ngửa cổ uống nước.
Điền Chính Quốc dựa lưng vào gốc cây, lắc đầu ý không sao.
Bốn bề im lặng, chỉ có tiếng gió đẩy lá xào xạc cùng tiếng nước chảy róc rách, Điền Chính Quốc yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình này, cả tâm đều là một mảng tịch mịch.
Người kia? Đang làm gì?
Hắn đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới?
Hắn đang chuẩn bị giết cậu?
Điền Chính Quốc bỗng nhiên thấy buồn cười, chính bản thân còn lo chẳng xong, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới hắn.
- "Cười gì thế?"__Tạ Viễn Du vẫn luôn để ý từng biểu cảm của cậu, thấy cậu phát ra tiếng cười nho nhỏ, tò mò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...