61

2.1K 270 23
                                    

Điền Trần Minh xuất binh, Tạ Viễn Du mất tích, Mẫn Doãn Kì rời đi, căn phòng từng tràn nhập tiếng cười nay chỉ còn không khí ảm đảm, ngày diễn ra việc quyết định đã không còn xa.

Nhưng không vì lẽ đó mà Điền Chính Quốc không nghe được những lời rèm pha của đám tiểu binh làm càn.

- "Đại tướng suy cho cùng cũng có thời"

- "Điền gia kiêu ngạo từng ấy năm, cũng có ngày này"

- "Ta nghe nói tam thiếu gia còn giao du với kẻ luyện tà thuật"

- "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong"

- "Bắt hình dong cái gì? Tai tiếng của hắn nhiều hơn cơm ta từng ăn nữa là!"

- "CÂM MIỆNG!"__Phong Vi Huyên đập đũa quát lớn, cả nhà ăn bị khí thế của gã doạ, cũng không còn ồn ào nữa.

Nhưng những lời đã nghe khó có thể coi như điếc.

Miếng cơm trong miệng nhạt nhẽo, Điền Chính Quốc trong một ngày chịu tới hai lần đả kích từ người cậu thích lẫn người bạn cùng phòng.

Tâm tình mấy ngày sau lại bị đám càn quấy đến không còn vui tươi như trước.

Phác Trí Mân cũng không có tâm trạng ăn cơm, y đặt đũa xuống lên tiếng an ủi.

- "Tiểu Quốc, chuyện của Mẫn Kì, có lẽ huynh ấy cũng không ngờ...."

Đến giây phút này, y vẫn muốn đặt một chút kì vọng nào đó lên người huynh đệ này, Mẫn Doãn Kì đã ở bên y khá lâu rồi, có thể gã trầm mạc, lạnh nhạt ít nói, nhưng từ trước tới giờ không hẳn là người xấu.

Điền Chính Quốc cảm thấy Phác Trí Mân có đôi phần giống mình, cười khổ.

- "Huynh hà tất tự mình dối mình"

Hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều.

Thay vì trách người ta làm mình thất vọng, há chẳng phải nên tự trách chính mình vì đã kì vọng quá nhiều hay sao?

Sao Mẫn Doãn Kì lại không ngờ được bản thân là đệ đệ của Hoàng Hậu chứ? Chỉ là gã ngay từ đầu đã toan tính với cậu rồi.

Nhớ tới ác cảm của gã lần đầu gặp mặt, xem chừng phỏng đoán của cậu khi đó, không thích cậu là thật.

Còn Kim Thái Hanh, cậu mong chờ gì đây?

Mong chờ một Ma đầu sẽ có cậu trong lòng?

Bản thân đã có bao nhiêu ngu xuẩn khi nghĩ ra điều đó?

Thà rằng....

Thà rằng hắn đừng nói....

Cậu cũng sẽ không tin tưởng.

Nước mắt trôi dọc theo gò má, rơi lên khay cơm trắng tinh, Điền Chính Quốc run rẩy xúc một thìa bỏ vào miệng, Phong Vi Huyên nhìn không nổi, giơ tay cản cậu lại.

- "TOÀN QUÂN CHÚ Ý, ĐÃ ĐẾN GIỜ DUYỆT BINH, KẺ MẠNH Ở LẠI, KẺ THUA RỜI ĐI!"

Mẫn Doãn Kì tiếp nhận ngày duyệt binh, dõng dạc đứng trên khán đài, những người đủ điều kiện tới xét duyệt đều có mặt, trong đó có cả Điền Chính Quốc và hai người bạn cùng phòng cuối cùng.

Cậu nhìn gã ngồi trên ghế đại ca cậu từng ngồi, khoác áo lính đại ca cậu từng mặc, nói những từ đáng lẽ ra là của đại ca cậu nên nói.

Ánh mắt tĩnh lặng, tâm như lại thêm một mồi lửa.

- "Tốt nhất ngươi nên được duyệt, bằng không mặt mũi Điền gia bị ngươi phá hỏng!"__Lộc Vu đứng bên cạnh từ bao giờ lên tiếng, y để chiết phiến trên miệng, ánh mắt tức giận nhìn Mẫn Doãn Kì.

Điền Chính Quốc thấy biểu cảm kì lạ của y, cùng với biểu hiện mấy ngày nay không động chạm gì tới mình làm cho hoài nghi.

- "Không phải ngươi ghét ta à?"

Lộc Vu hất mặt hừ một tiếng:

- "Đúng là ta ghét ngươi, nhưng Điền tướng quân là sao sáng trong lòng ta, hơn nữa ta không giống lũ ngu kia chỉ càn quấy vô bổ"

Lộc gia có giao hảo với Điền gia từ lâu, ai có thể không rõ, chứ Lộc Vu thì không xốc nổi như vẻ bề ngoài của y.

Điền Chính Quốc nghe được lời này, tâm tình có phần chuyển biến, cậu cười lên một tiếng nhẹ, như nắng ấm sau bao nhiêu đêm đen.

Ánh mắt sáng ngời.

- "Thắng chứ! Nhất định phải thắng!"

Lộc Vu liếc mắt nhìn cậu, môi mỏng sau quạt cũng hơi nhếch lên khó thấy, Phong Vi Huyên đứng bên cạnh nhìn ra điểm nhỏ này, huých vai y một cái.

- "Hoá ra tính tình ngươi không nát đến thế"

- "Cần ngươi quản!"__Lộc Vu bị bắt tại trận, thẹn quá hoá giận, mắng gã rồi bước dài chân rời đi.

Phong Vi Huyền lắc đầu cười.

Không ai để ý tới, từ đầu tới cuối, ánh mắt của Phác Trí Mân vẫn luôn đặt trên người của kẻ trên khán đài.

Trong bao năm qua, y đã tưởng tượng vô số lần Mẫn Doãn Kì sẽ mặc thật đẹp như thế, họ đã từng ở cùng nhau một chỗ, nhưng gã luôn đạm nhạt thanh lãnh, trước giờ cũng không chú trọng việc ăn mặc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, y thực sự cảm thấy Mẫn Doãn Kì xa lạ tới mức vậy....

Người trên khán đài cũng cảm nhận được ánh nhìn của y, gã cúi xuống, ánh mắt không gợn sóng, dừng trên gương mặt Phác Trí Mân vài giây, rồi không lưu tình rời đi.

Gã vang giọng, cất lên:

- "BẮT ĐẦU!"

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ