Mã Hồn Hùm là con trai thứ ba của Cùng Kỳ - một trong tứ đại hung thú thượng cổ người ta vẫn thường nhắc tới.
Bản chất Mã Hồn Hùm giống cha nó, bản tính khát máu và tham ăn đã ngấm vào xương tuỷ, trong nguyên tác, Mã Hồn Hùm là yêu thú trung thành của Ma tôn.
Kim Thái Hanh thả nó xuống Tây Vực để ngăn cản Điền Trần Minh về thủ hộ thành Đại Cường.
Dẫn đến việc hắn có thể ra tay với Hoàng đế.
Nhưng việc đó là ở sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu chữ sau đó.
Vì Kim Thái Hanh chưa đủ bảy hồn sáu phách, làm sao điều khiển được yêu thú ?
Lúc này Điền Chính Quốc chưa thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, bao gồm cả phái Ái Lạp Vy xuất hiện ở tận cuối cùng của kết thúc truyện.
- "Cuối cùng....."
Sắc mặt Chính Quốc tái mét, trưởng môn của Ái Lạp Vy là anh trai ruột thất lạc của nữ chính, trong lần bị đánh bay khỏi Đại Cường, Phong Vi Huyên bị thương nặng, sau đó cùng nữ chính rút về Đại Quốc Lục phía Tây, ở đây nữ chính ngơ ngơ ngác ngác tìm được anh trai thất lạc là Vĩnh Phỉ.
Hắn đã điều các đệ tử của Ái Lạp Vy đến tương trợ, giúp nam chính dẹp loạn đám lâu la của ma tôn, bước ngoặt khá lớn trong việc một đao chém chết nam phụ.
Đó là....
Hả? Các người hỏi vì sao nữ chính và anh trai là ruột già ruột non lại khác họ ấy hả?
Chắc cậu biết!
Đi mà hỏi con mẹ tác giả ấy!
- "Cẩn thận!!!"
Tiếng hét của Điền Trần Minh vang lên như sấm, Chính Quốc giật mình, mắt thấy vuốt thú khổng lồ đang bay vút về phía mình, cậu không nghĩ được nhiều, quay người lăn một vòng, nhanh tay gương cung lên tên bắn một phát về phía Mã Hồn Hùm.
Rầm!
Điền Trần Minh từ mạn sườn của nó lao đến, mũi thương leng keng không nghe kịp tiếng, một đường khai quang loé lên, con thú thân ngựa nhanh nhẹn tránh đi, mặt đất vừa rồi nó đứng bị một thương của đại tướng quân Đại Cường nện đến nứt vỡ làm hai.
Gã lại dùng tay ngưng khí, một hoả cầu lao tới phía nó, quái vật trúng một chiêu, ngã lăn một vòng trên đất.
Điền Chính Quốc âm thầm giơ ngón cái với đại ca, không hổ là đối thủ khó xơi của nam phụ!
Nói rồi sực nhớ ra, bản thân mình cũng đang trở thành con mồi nằm trên đĩa, Chính Quốc tức tốc nhảy lên mỏm đá gần đó, rút cung thi phép bắn vào con quái vật, mắt thấy hai tên tu sĩ đang muốn tháo chạy bỏ lại họ.
- "Cái ****!!"
- "Môi xinh!"
Điền Chính Quốc chửi bậy một tiếng, ngay lập tức bị đại ca mắng đến ngậm mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...