Điền Chính Quốc bị đè nặng đến tỉnh ngủ, cậu vô thức cố gắng ngọ nguậy hòng thoát ra, nhưng không hiểu sao cố mãi cũng không thoát nổi cái đống nặng nề trên người.
- "Cái gì vậy....."__ Điền Chính Quốc mắt nắm mắt mở, nhìn xuống ngực, lập tức bị cả một cái xoáy tóc đen láy đâm thẳng vào mặt.
Mùi đàm hương nhẹ nhàng vờn vào cánh mũi, Điền Chính Quốc ngơ ngác rồi chuyển sang xanh mét.
Ma đầu này....thế nào lại bò lên người cậu nằm???
Không đúng!!
Tối qua cậu đâu có lên giường??
Chẳng lẽ tối qua mộng du bò lên???
Không thể nào! Cậu làm gì có tính xấu đó!
Xung quanh là hỏi chấm chấm than to đùng, Chính Quốc không biết rằng người gối đầu lên ngực mình từ khi nào đã tỉnh dậy, vô cùng hưởng thụ ở trên cái bụng mềm mại của cậu ôm một vòng.
Điền Chính Quốc không biết phải làm sao.
Có nên đẩy ra không???
Thôi đi, làm hắn tỉnh thì càng khó xử.
Nhưng mà chẳng lẽ cứ để như vậy??
Câu trả lời chính là: "Đúng như vậy!"
Chính Quốc mím môi muốn khóc, uất ức cực kì, vì lẽ gì cậu xuyên đến phải dọn dẹp tàn cục cho tên tam thiếu gia, còn bị đè như thế này??
Không công bằng!!
Uỷ khuất bảo bảo rồi!!
Kim Thái Hanh ở trên lồng ngực cậu nghe tiếng tim đập gấp gáp, hơi thở hỗn loạn, lại không dám hít thở mạnh, có phần buồn cười.
Người này vì lẽ gì sợ hắn đến thế chứ?
Hắn ngoài ôm đâu có làm gì cậu.
Lời này mà đem nói cho Điền Chính Quốc, phỏng chừng cậu sẽ giãy nảy lên.
Ai mà biết được trong lời đó có bao nhiêu là thật!
Cậu ta chắc chắn sợ chết đến không tin luôn.
Nằm thêm một lúc, Kim Thái Hanh thấy cậu ta đáng thương, cũng nên thả người, bèn giả vờ ngủ mê, lăn sang một bên, Điền Chính Quốc thấy hắn rời đi, ngay lập tức bật dậy.
Thoát rồi, thoát rồi!
Ánh mắt nhìn người đưa lưng về phía mình, Chính Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng đảo mắt sang một bên, lại thôi.
Cậu đứng dậy rời giường, gọi người mang nước ấm vào rửa mặt.
Kim Thái Hanh nằm giả chết thêm một lúc, cũng tự giác "thức dậy" vô cùng tự nhiên.
- "Phu quân"
Hắn vừa tỉnh đã bày ra nụ cười ngây ngô, hướng về cậu gọi, Điền Chính Quốc nhìn hắn áy náy vô cùng, từ hôm qua đến giờ hắn chỉ ngủ suốt, nên nhiều thứ cậu chưa thể nói được.
- "Lưng ngươi, còn đau không?"
Cậu vắt khăn ấm đến đưa cho hắn, nhưng Kim Thái Hanh không nhận lấy, hơi hướng mặt lên, chỉ trả lời câu hỏi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...