Điền Trần Minh đem quân dẹp được người Mông Cổ, chiến thắng lẫy lừng, men theo đường núi trở về đại bản doanh, gã vừa đi vừa tính nhẩm trong đầu, ngày duyệt binh phỏng chừng đã diễn ra.
Lo lắng không biết tiểu đệ thế nào rồi.
- "Tướng quân?"
Phó Hằng phó tướng quân thấy ngựa hắn tụt lại, quay đầu khó hiểu hỏi.
- "Không có gì"__Điền Trần Minh xua tay lắc đầu, gã tự cảm thấy bản thân quá thong dong, không đời nào Tây Vực chỉ đơn thuần nhờ bọn họ dẹp loạn người Mông.
Chắc chắn còn có nhiều nguyên do khác.
Gã sớm cử người đem thư chiến thắng đi, đợi lệnh của Hoàng Thượng.
Đoàn quân trở về đại bản doanh an toàn, lần dẹp loạn này bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần đợi người đưa tin trở về, phỏng chừng có thể quay lại kinh thành sớm.
Tiếng hát hò vui vẻ xung quanh đốm lửa lớn, ai ai cũng nói cười, Điền Trần Minh từ đầu tới cuối vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác, sai người tăng số lính canh gác lên, gã có dự cảm chẳng lành.
Đại quân đóng ở nơi đất cát hoang vu, bốn bề đều là sa mạc cằn cỗi, sáng nắng đổ muốn thét ra lửa, đêm lạnh rét thấu tim gan.
Phó tướng quân trông sắc mặt gã không tốt, là người từng chinh chiến nhiều năm cùng gã, cũng nhận thấy người này đang thấp thỏm không yên.
- "Ngài là đang lo Tây Vực?"
Điền Trần Minh khoanh tay, mắt nhìn về phía ánh lửa đang cháy hừng hực, cảm thấy bản thân quá mức căng thẳng, e rằng sợ sẽ ảnh hưởng tới lòng quân.
Ánh mắt gã dịu đi chút đỉnh, lắc đầu.
- "Có lẽ do ta nghĩ nh—!!!"
Một tia sáng loé lên xuyên qua trước mắt gã, Điền Trần Minh hoảng hốt quay đầu, mũi tên như thép gang đâm thủng ngực giáp lính, phó tướng quân máu chảy đầm đìa, hai mắt trợn lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng y từ từ chảy ra máu, bờ môi run lên.
- "Tu...ớng..."
Điền Trần Minh chết lặng một khắc, đôi mắt gã mở to, hai đồng tử như muốn thắt lại, gã xông tới túm lấy thân thể y, mang người chạy vào trong lều, thuận chân đá văng cái bàn bằng đá lớn, đặt phó tướng quân đang nặng nhọc thở tựa vào.
Mưa tên không ngừng như trút nước, mùi máu và khói lửa cũng bắt đầu lan ra.
- "Phó Hằng! Phó Hằng???"
Trống kéo quân báo động như thét thủng màng nhĩ, Điền Trần Minh vừa gấp vừa cuống, một bên là bạn vào sinh ra tử, một bên là tập kích đang công.
Phó Hằng thở tới nặng nhọc, máu từ miệng vẫn còn dính trên môi, sắc mặt kiên nghị của y tái trắng, một tay cầm lấy đuôi mũi tên, dứt khoát cắn răng nhổ một phát, y không la không kêu, gồng mình điều khí chặn lại máu trào ra.
- "Đi....ngươi mang quân rút lui...rời khỏi đây...ta ở lại chặn chúng"
- "Chúng ta cùng đi!"__Điền Trần Minh kéo y đứng dậy, nhưng Phó Hằng gạt tay gã đi, y rút kiếm, đâm xuống đất, tự mình đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...