Điền Bạch Linh cùng Điền phu nhân bước qua cổng sân đấu tập, những gia đình thăm hỏi cũng từng người từng người đến, náo nhiệt vô cùng.
Điểm gặp mặt được sắp xếp ở nhà ăn, nhưng với cương vị của Điền phủ, bọn họ được mời đến một nhà chòi ở gần sân tập của đại tướng quân, ngó nghiêng một hồi, mới thấy Điền Chính Quốc cùng Điền Trần Minh chạy lại.
Điền mẫu sau bao ngày không gặp, cưng chiều mà véo má cậu.
- "Sống tốt thế cơ đấy, béo ra không ít rồi"
Điền Chính Quốc phụng phịu phồng má, này là bà đang khen hay đang mắng cậu đây?
- "Liễu tiểu th-thiếu gia gửi huynh"__Điền Bạch Linh đưa bọc vải cho Điền Trần Minh, với việc Liễu Lệ Quân là nam nhân vẫn còn nhiều bất ngờ, nói rồi cũng quay lại, nựng cái má bánh bao của cậu.
Chính Quốc bị sờ mó một hồi, cũng bắt đầu hoài nghi về việc bản thân tăng cân, cuối cùng nhịn không được phải xin tha.
Điền lão phu nhân nghe chừng không ý kiến đến giới tính của y, dẫu sao con út nhà bà cũng cưới nam nhân, thêm một đứa cũng đâu hề gì.
Nam nhân mang thai là đều có thể ở nơi này.
Bà mang rất nhiều đồ ăn tới, một nhà bốn ngươi quây chung một mâm cơm nhỏ.
- "À, cha gửi cho con thứ này"
Bà lấy trong vạt áo ra một mặt dây chuyền màu đỏ, đưa cho Chính Quốc, cậu vươn tay cầm lấy, chọc chọc vào mặt dây chuyền, thứ bên trong như cảm nhận được nhiệt độ ngón tay cậu, loé lên một tia sáng.
- "Cái gì thế à?"
- "Sói nhỏ đó"__ Điền Linh lên tiếng giải thích.
- "Lần trước suy cho cùng cũng là đệ giết Bạch Hổ, Hoàng Đế ban thưởng Huyết Nguyệt Khuyển cho đệ"
Việc truy tố tội trạng gần như đi vào ngõ cụt vì không đủ chứng cứ, cho nên ban thưởng vẫn được tiếp diễn.
Trúng mánh rồi!
- "Hả vậy còn ngó sen?"__Đã tặng thì phải tặng cho hết chứ?
- "Vì cứu đệ nên công Tiêu Tiễn, thứ đó bị thu về rồi"
- "................."__Không ngờ không phải một mình Ma tôn là mang tiếng keo kiệt.
Tạ Viên Du ở trên phòng nghỉ "................"
Bữa cơm kết thúc, Điền Bạch Linh có chuyện cần bàn với Trần Minh, hai người đến thư phòng của gã nói chuyện, Chính Quốc ở lại bồi Điền phu nhân uống trà, ở nơi thao trường nắng vọt đỉnh đầu, nhưng vẫn không thể khiến niềm vui gặp gia đình của các binh sĩ bị ảnh hưởng.
- "Ở nhà đã có Trần Minh, con còn đòi tòng quân"
Với việc cậu muốn gia nhập triều đình, bà vẫn không đồng tình cho lắm.
Nhất là sau vụ việc của Kim Thái Hanh .
- "Con là nam nhân, chuyện này là bình thường mà"
- "Ngươi ngang bướng giống hệt đại ca ngươi năm đó, chỉ tội ta và cha ngươi ở nhà cô quạnh"
Việc lên tiền tuyến không còn xa, Điền Bạch Linh thì ở Điện Linh Văn dạy học cả năm, Điền Trần Minh đi đánh giặc chẳng biết khi nào về, đến giờ cậu cũng rời đi, nói không cô đơn là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...