Sao Kim Thái Hanh lại không đau lòng cho được?
Gã vừa bế vừa vừa vung chân đạp nát cái kết giới của con quỷ kia.
Ngao Ngao chân ngắn lon ton chạy theo, một đường theo họ ra khỏi trại gà, Điền Chính Quốc đau muốn xỉu ngang, nhưng nằm trong lòng kẻ này cậu không bình tĩnh được, cậu cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay đang đỡ mình.
- "Có tin em nhích một phát nữa là ta đánh gãy chân em luôn không?"__Kim Thái Hanh lừ mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Hảo! Hảo!
Giờ còn dám doạ cả cậu!
Ngươi nhất! Ngươi là nhất! Ngươi thứ hai không ai chủ nhật!
Cậu không thèm quản gã nữa, ai muốn rước thì rước, muốn bắt thì bắt, cậu không quản nữa!
Chính Quốc giận đỏ cả người, không thèm nhìn gã, tự mình điều khí bản thân.
Kim Thái Hanh mang cậu tránh xa trại gà, sau đó kiếm một mỏm đá lớn, mang người ôm lên ngồi xuống tảng đá, Chính Quốc xem chừng giận thật rồi, một đường không thèm để ý đến gã.
Ngao Ngao lắc cái mông nhỏ, ở bên chân gã ngồi ngoan một đoàn nhìn cha nhỏ.
- "Há mồm!"__Kim Thái Hanh lấy trong túi áo ra một viên đan, đưa tới bên cạnh miệng cậu, Chính Quốc hé mắt nhìn hắn, rồi hất mặt cái hừ.
Ta không há, chết cũng không há!
Ai bảo ngươi mắng ta!
Kim Thái Hanh thấy cậu không chịu hợp tác, nhăn mày đe doạ.
- "Hay muốn đút bằng miệng?"
Điền Chính Quốc vội vàng ngậm lấy viên đan kia.
Trả cậu tên nương tử ngốc nghếch đây!
Cái tên hở tý là đòi đánh đòi giết này không phải nương tử của cậu!
#doicongbang!!
Uống thuốc xong, cơn đau cũng giảm bớt một ít, Kim Thái Hanh vẫn không buông, gã tựa má lên trán cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương đến máu thịt lẫn lộn kia lên.
Trái tim Chính Quốc lại nhói một nhịp, cậu ngơ ngơ ngác ngác ngước lên nhìn cái cằm hắn, cảm thấy yết hầu hắn trượt lên xuống, rồi nghẹn lại.
Phân nửa bàn tay bị độc tính ăn vào, máu chảy ra mủ đen, nếu không phải cảm giác đau vẫn còn, Chính Quốc hoài nghi đây không phải thân thể cậu.
- "Xấu lắm, nhìn làm gì"__Nói rồi vội muốn rút bàn tay bị thương kia về.
Nhưng Kim Thái Hanh dùng tay còn lại, giữ lấy khuỷu tay cậu, cẩn thận từng chút một bắt đầu trị thương, lông mày Chính Quốc vì đau mà níu chặt lại nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu một tiếng.
Hiểu chuyện đến thế, sao Kim Thái Hanh không đau lòng, nghe cậu tự chê chính mình, ánh mắt trở nên cay độc.
- " Ai bảo xấu ta xé mồm hắn"
- ".................."
Thế ngươi xé luôn mồm ta đi!
Điền Chính Quốc đề nghị đổi nương tử lần hai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...