- "Vẫn không chịu ăn à?"__Phác Trí Mân nằm trên giường chống cằm nhìn Chính Quốc dỗ chó con ăn, từ đầu nhìn thấy cái cục lông nhỏ nhỏ này, y đã thấy thích rồi, trông béo tròn thế mà té ra kén ăn thấy gớm.Điền Chính Quốc mặt mũi phờ phạc vừa đưa bình sữa vừa hống nó, đến trò máy bay cần cẩu gì cũng thử rồi, nhưng con lõi con này nhất quyết không chịu ăn.
- "Còn không há mồm ra, ta thồn vào họng bây giờ"
Huyết Nguyệt Khuyển nghe xong điếng người, cụp đuôi cụp tai, bộ dạng tủi thân vô cùng.
Đôi mắt to tròn màu đỏ long lanh như sắp khóc, doạ cho Chính Quốc phải bế nó vào lòng, dỗ dành.
Sau bảy bảy bốn mươi chín lần đâm đơn kiện, toà án gửi về "không duyệt" , và lời thề son sắt trước đó, Điền Chính Quốc nay trở thành...
- "Quốc mẫu"
Phong Vi Huyên chốt hạ đánh giá.
Bốn người còn lại gật gù tán thành.
Lập tức bình sữa phi ngang qua mặt gã.
Mẹ gì đẻ ra được thứ quái thai như này!
Huyết Nguyệt Khuyển lon ton chạy quanh giường, cứ hễ cậu muốn chạy tới tóm là nó lại chui tọt xuống gầm, mặc cho Chính Quốc nung nấu ý nghĩ muốn củ giềng mình, nó vẫn chơi đến vui vẻ.
Từ ngày có thêm một đứa con....
Phải nói rõ là đứa con khác loài này, Điền Chính Quốc đến mất ăn mất ngủ.
Con nhõi con này tính khí chẳng khác gì trẻ (trâu) con, vui thì quậy phá, không vui cũng quậy phá.
Điền Chính Quốc có nhét nó vào lõi cũng vô dụng, nó sẽ thụi cho cậu lôi nó ra bằng được thì thôi!
Ở cùng nam chính nó có thế này đâu?
Đây là thực trạng "Con tôi ở nhà ngoan lắm!"
Ờ! Nhưng mà cháu nó có mấy khi ở nhà!
- "Tất cả là lỗi của huynh!"__ Điền Chính Quốc ôm con nhỏ, liếc mắt về phía Tạ Viễn Du, bộ dáng như oan Thị Kính, ngày đó mà không nghe hắn, đập nát miếng ngọc thì bây giờ có phải đỡ rước phải cái của nợ này không!
Tạ Viễn Du không phản bác, còn vô cùng nghiêm túc gật đầu.
- "Ta sẽ chịu trách nhiệm"
- "............."
Chịu trách nhiệm cái gì?
Đêm tới, cả phòng ngủ say, Huyết Nguyệt Khuyển cuộn tròn trên ngực Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác tỉnh dậy, nó duỗi cái móng nhỏ cọ cọ vào người cậu.
Nhưng bóng người ở cạnh giường đột ngột xuất hiện.
Doạ cho lông mềm nó dựng đứng, bộ dáng chó con khi ở cùng Chính Quốc lập tức biến mất, đôi mắt đỏ to đồng thời sáng lên, móng cũng giơ ra.
Nhưng cái miệng nhỏ chưa kịp nhe răng gầm gừ, đã bị bàn tay to lớn kia bịt lại.
Điền Chính Quốc đang ngủ bị làm phiền, cau mày, thuận tay xoa xoa lên cái đầu mềm mại, gắt ngủ mà trấn an.
- "Ngoan...."
Huyết Nguyệt Khuyển đứng dưới giường nhìn kẻ không có liêm sỉ gối đầu lên ngực cậu.
Lại nhìn bản thân từ bao giờ đã bị ném xuống đất.
- "................"
Hảo nhanh!
Kim Tại Hưởng nhu mắt nhìn nó, mang vẻ mặt đắc thắng.
Huyết Nguyệt Khuyển trợn mắt ".................."
Ghen cả với một con chó, ngươi còn có liêm sỉ không!!!!
________________
Tuần cuối cùng của việc luyện thao trường đã đến, mọi người đều gấp rút chuẩn bị cho đợt sát hạch, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.
Cậu ngày nào cũng cố gắng, đợt sát hạch này rất khó khăn, cảm giác giống như lần thứ 2 thi đại học vậy.
Điền Trần Minh bắt cậu học cả binh pháp, một giây cũng không được nghỉ ngơi.
Những người còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, sau giờ luyện tập trên thao trường, mọi người đều sẽ tự đi làm việc riêng của bản thân.
Duy nhất còn lại cậu với Ngao Ngao ở lại phòng đọc sách, đọc đến nhàm chán, Điền Chính Quốc đứng dậy duỗi người, xoa xoa bụng, tự dưng thèm thịt gà nướng.
Có nên rủ Tạ Viễn Du đi trộm gà không nhỉ?
Không được!
Cậu này là đang học thói xấu rồi!
Nhưng mà muốn ăn.....
Thế nên Quốc học sinh ngoan tự kiểm điểm bản thân, bằng cách cắp theo đứa con hờ chạy một vòng....sau núi....
- "Ngao Ngao, nhìn thấy con gà mập kia không?"__Chính Quốc để chó con trên đầu, núp trong bụi cây, chỉ về phía con gà trống đang ung dung mỏ cỏ gần đó.
Trại gà bạt ngàn con trắng con nâu, duy nhất có con gà mập này đáp trúng tầm nhìn của cậu.
Ngao Ngao nhìn sinh vật hai chân kia vô cùng thích thú.
- "Lùa nó chạy sang bên này, rồi chúng ta có thịt ăn"
Chó con lắc mông nhảy từ trên đầu cậu xuống, từ từ hạ thấp người bò đến chỗ con gà, Điền Chính Quốc sâu sắc cảm động muốn ứa nước mắt, Huyết thú mấy ngàn năm của nam chính, đánh quái đánh Ma tôn...... theo cậu đi trộm gà!
Ngao Ngao chậm chạp bò tới, cách con gà khoảng chừng 2 thước, nó lắc lắc cái mông, chuẩn bị nhảy, thì bỗng nhiên từ trên cao, một tấm lưới giăng ra, tóm gọn cả con chó nhỏ lại.
Ngao Ngao giật mình kêu gầm gừ, đề phòng một ông lão từ đâu tiến ra, khuôn mặt lão trông khá tức giận, một tay túm lấy chó nhỏ đang kêu ăng ẳng nhấc lên.
- "Gần đây mất một con gà, ta biết ngay là có chuyện! Hôm nay còn muốn trộm tiếp! Xem ta già rồi bắt nạt hả!!"
Chính Quốc thầm nghĩ bỏ bớ rồi! Tính muốn chạy lại cứu đứa con hờ.
Không ngờ vạt áo bị nắm lấy, kéo cậu ngã ngửa ra sau, gáy đập trúng khuôn ngực ai đó, Chính Quốc tròn mắt ngửa đầu lên, liền thấy cái cằm nhọn.
Tạ Viễn Du cúi xuống nhìn cậu, rồi đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...