Điền Chính Quốc nắm chặt tay, bước lên võ đài, tiếng người với người đay nghiến cứ vang vọng khắp nơi, Điền gia trong nguyên tác nhiều thù kết oán chẳng phải chuyện đùa.
Lại thêm Điền tam thiếu gia nhà bọn họ bao lâu nay hống hách.
Việc Điền Trần Minh bị buộc nhượng quyền quản lý doanh trại đã đồn xa.
Hiện tại như miếng bánh béo bở để bọn họ cùng xâu xé.
Điền Chính Quốc cậu vốn dĩ không nên vì việc này mà tức giận, cậu đâu phải là Điền Minh Quốc, nơi này cũng chẳng phải thế giới của cậu, vậy thì tại sao phải tức giận?
Nhưng ngọn lửa hừng hực trong lòng vẫn không dập tắt.
Nghĩ tới Điền Trần Minh có thể không trở về, đôi mắt đen láy nhìn về Mẫn Doãn Kì, mỗi một mạch máu đều mang theo sự kìm nén bạo phát.
Gã nhìn thẳng vào ánh mặt cậu mà không trốn tránh, cũng chẳng bộc lộ ra biểu cảm gì, lạnh nhạt tới mức khiến Điền Chính Quốc nghĩ rằng.
Nhưng gì bọn họ cùng nhau trải qua cũng chẳng đáng một phân trong lòng gã.
Mẫn Doãn Kì không trực tiếp mở lời, gã quay đầu lại nhìn kẻ trùm áo bên cạnh, gật đầu.
Kẻ nọ nhận được sự đồng ý của gã, dùng thuật tạo nên một vòng tròn, trước sự chứng kiến của mọi người, ánh sáng màu trắng cứ ngày một to ra, rồi tạo thành một cánh cửa.
- "Đó là cái gì?"__Phác Trí Mân cũng đồng dạng bất ngờ, không ngăn được mà thốt lên thành tiếng.
Phong Vi Huyên cùng Lộc Vu bên cạnh cũng ngớ người.
Những kẻ trước không phải vẫn là tỉ thí hay sao? Tại sao đến Điền Chính Quốc lại đổi?
Điền Chính Quốc cũng thấy làm lạ, ngờ vực nhìn gã, nhưng Doãn Mẫn Kì tuyệt nhiên không giải thích bất kì một lời nào, ngón tay trên không trung vẽ ra một vòng tròn, bắt đầu tính từ số chín trăm.
Việc thay đổi đề bài là do quyết định của người ra đề, Điền Chính Quốc nhìn thấy đồng hồ bắt đầu đếm ngược, gã đó muốn cậu làm gì trong mười lăm phút?
Cho dù gã muốn dở trò quỷ, thì cậu cũng phải xem gã muốn làm cái gì.
Điền Chính Quốc dứt khoát đẩy cửa bước qua.
Chân sau vừa nhấc lên, cánh cửa đã đột ngột đóng lại, ba người còn lại ở dưới khán đài im lặng quan sát, Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn người bên cạnh, không nói mà nhắm mắt dưỡng thần.
Cánh cửa vừa đóng lại, màu đen vô tận đã bao trùm khắp nơi, Điền Chính Quốc đến tận lúc này vẫn chưa hiểu tại sao, bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phía sau.
Cậu quay lại nhìn, đứa trẻ nhỏ đang ngồi co gối, quần áo bẩn thỉu, màu trắng đã sắp chuyển thành màu đất, trên cánh tay là vô số vết bầm tím.
Đáy mắt cậu mở căng, chết lặng.
- "NÓ KHÔNG PHẢI CON ÔNG HAY SAO?!!"
Một giọng nói khác vang lên, có một người phụ nữ đầu tóc bù xù, trên mặt là những vết thương lớn nhỏ, ra sức nắm lấy chân của một người đàn ông khác, gào tới nước mắt đầm đìa.
Gã đàn ông không chút nương tay, quay người tung một đạp đá văng người phụ nữ, Điền Chính Quốc và đứa trẻ đều cùng lao tới, gấp gáp hoảng hốt mà hét lên:
- "MẸ!"
Đứa trẻ lao tới ôm chầm lấy bà, cố gắng căng người đỡ nhưng đòn roi chút xuống như mưa, Điền Chính Quốc nửa quỳ nửa đứng, chết lặng trong vô vọng, bàn tay cậu xuyên qua người họ, không thể chạm tới.
Không để cậu hoàn hồn, hình ảnh kia lập tức biến mất, một cánh cửa khác hiện ra, tay nắm được vặn, mẹ cậu đầu tóc rối bời, gương mặt bị đánh tới thâm tím, khoé môi đỏ rướm máu từ từ bước vào.
Bà tiến đến bên giường đứa con trai nhỏ, lẩm bẩm gì đó, sau đó nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt trước khi đóng cửa, mờ mịt một màu tối đen như mực, điều mà Điền Chính Quốc vĩnh viễn vẫn không hề biết.
Vào đêm bà ấy rời bỏ cậu, bà ấy có từng lộ ra một tia không nỡ hay không?
Người mẹ ấy cứ vậy biến mất.
Sau đó là tiếng quát mắng tức giận của cha.
Đòn roi mà dì kế đánh xuống, khiến toàn thân cậu sởn gai ốc.
Bóng dáng khác xuất hiện, hình ảnh một thiếu niên ngồi trên bàn học, bờ vai bởi vì làm việc quá nhiều mà mệt nhọc nằm xuống.
Ánh mắt nhìn về xa xăm, đen láy mờ mịt.
Tựa như đang sống.
Cũng tựa như đã chết từ lâu....
Điền Chính Quốc chôn chân chết lặng, nơi này là kí ức của cậu, là những điều cậu luôn cố gắng giấu đi.
Chỉ cần cậu không bị lay động.
Chỉ cần....
- "Cứu..."___Tiếng thở thoi thóp vang lên, Điền Trần Minh ở ngay trước mắt cậu, cả người máu me đầm đìa, bàn tay trắng bệch, năm ngón chĩa về phía cậu.
Gương mặt gã bi thương, hơi thờ đứt quãng.
- "Ngươi lừa ta...ngươi...không phải hắn...."
Cậu không phải Điền Minh Quốc.
Không phải em trai của gã.
Đầu của Điền phu nhân treo lơ lửng nơi cổng thành, ánh mắt nhìn xuống cậu, lạnh lẽo oán giận.
Điền Chính Quốc ngã ngồi, toàn thân run rẩy: "......ta....."
Nước mắt cậu trào ra.
Cứu với....
- "Phu quân...."_Có người dùng âm điệu quen thuộc gọi cậu, ánh mắt cậu căng như kẻ chỉ, quay đầu xung quanh, tìm kiếm hình bóng của người ấy.
Không phải hắn....
Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng vẫn không thể thôi hy vọng.
Màn đêm đen kéo dài tới vô tận.
Điền Chính Quốc chạy mãi, chạy mãi, tâm can như muốn vỡ vụn.
- "Thái Hanh! Thái Hanh! Thái Hanh!"
Nhưng cậu có gọi khản họng.
Cũng không có người đáp lại.
Hai chân cậu nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất đen ngòm.
- "Thái Hanh....đừng bỏ ta...."
Cậu ôm lấy đầu, ngực tựa vào đầu gối, giơ tay bưng kín hai tai, khoé mắt đỏ hoe.
- "....xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."
Ta không nên tước đoạt người thân của ngươi.
Ta không nên mong mỏi tình yêu của hắn.
Xin lỗi, là lỗi của ta....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...