46

3.3K 425 99
                                    

Đêm xuống, ánh đèn từ các phòng bắt đầu giảm đi, Phác Trí Mân xung phong thổi đèn, sau đó không hề an phận mà bò lên giường của Mẫn Doãn Kì.

- "Về giường"__Mẫn Doãn Kì cau mày, nhéo má y, nhưng Trí Mân chẳng buồn nhúc nhích, còn vươn tay ôm chặt lấy gã.

- "Không muốn! Ta lạnh"

Chính Quốc nằm thẳng người trên giường, im lặng nghe bọn họ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh, Phác Trí Mân bị đuổi về giường, phụng phịu oán trách:

- "Lạnh chết ta"__Sau đó y nhìn về phía Chính Quốc nằm, hai mắt thao láo.

- "Đệ không sợ lạnh à?"

Giường của cậu gần cửa sổ, để mọi người không bị lạnh, Chính Quốc đã đóng lại một cánh, một cánh vẫn để hở ra.

- "Không, ta ngủ hay bị nóng lắm"

Ngày trước có máy điều chỉnh nhiệt độ ở bên cạnh, cậu cũng không cần khổ như thế, Ma (điều) tôn (hoà) trời lạnh sẽ ấm, trời nóng sẽ mát, ngủ đến thoải mái cả người.

Phong Vi Huyên cách cậu 2 giường, bên cạnh giường của Tạ Viễn Du cũng chưa ngủ, quay qua nói:

- "Không đệ sang giường ta nằm đi, nửa đêm đạp chăn cảm lạnh thì sao?"

- "Không cần đâu"__Chính Quốc lắc đầu, lạnh càng tốt, cậu sẽ chỉ dám thò chân chứ không dám đạp chăn.

Phong Vi Huyên không ép buộc, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào màn đêm yên tĩnh, Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu huấn luyện, chẳng bao lâu nữa, cậu và Kim Thái Hanh đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Khi đó, cậu có nỡ ra tay không?

Chính Quốc nghĩ, cậu mong trở về, nhưng cũng không muốn làm hắn bị thương.

Dẫu gì cũng thích hắn thật.

Làm gì có ai lại muốn làm người mình thích bị thương...

Vậy cậu phải làm gì?

Suy nghĩ miên man một hồi, Chính Quốc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm mọi người đều đã ngủ, một người từ cuối vách ngồi dậy, bước chân không phát ra tiếng, hơi thở tựa có tựa không, chậm rãi đến bên chiếc giường ở cửa sổ.

Trời về đêm trở lạnh, gió rít gào nện vào thành cửa.

Bàn tay trong đêm thò tới bên gương mặt đang say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cái chăn đã không cánh mà bay, khoé miệng bỗng nhếch lên nụ cười yêu chiều.

- "Không có ta, em phải làm sao đây..."

Rồi như hắn cũng bị chính câu nói ấy làm giật mình.

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ