- "Phu quân?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác mở mắt, trước mặt là gương mặt anh tuấn đang gần ngay gang tấc, cậu ngỡ ngàng mở lớn nhìn hắn, hai mắt chớp chớp, đầu óc một mảng trống rỗng.
- "Ngươi vì sao lại khóc?"
Kim Thái Hanh hơi cau mày, nhẹ chạm lên khoé mắt cậu, Điền Chính Quốc lúc này mới cảm nhận tóc mai của mình đang ướt.
Một tay đặt lên má, giọt nước ấm nóng chảy ra từ mi mắt cậu, theo bàn tay trượt xuống ga giường.
- ".....Ta...."__ Không biết.
Điền Chính Quốc chỉ biết cậu đã mơ thấy một điều gì đó thật buồn.
Buồn đến mức khiến trái tim cậu muốn nứt ra làm hai.
Chỉ khó hiểu là cậu không thể nhớ nổi điều đó là gì.
- "Ta ngủ nằm đè vào ngươi ư?"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi.
Sự ân cần vụn vặt ngốc ngếch của hắn làm cậu bật khóc.
Và Chính Quốc không thích điều đó chút nào!
Cậu thực sự không muốn khóc!
Cậu là một nam nhân.
Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy gương mặt của Kim Thái Hanh , khuôn mặt hắn như ẩn như hiện chồng lên gương mặt mờ mịt trong mơ, một nỗi đau sắc bén cứ nghẹn lại cuống họng, đè lên mảnh vỡ sứt mẻ, cuối cùng nứt toạc, theo những giọt nước lăn dài về thái dương.
Tủi thân cực kỳ.
- "Ngươi.....cách xa ta, một chút..."
- "........."
Kim Thái Hanh cũng bị cậu doạ cho bất ngờ, hắn trợn lớn mắt, căng cứng người, có bị ủn sang một bên cũng không phản kháng.
Ngày thường cậu đều kiêng dè hắn, đừng nói là động tay động chân, đến nói nặng một tiếng cũng không dám.
Giờ phút này con chuột con này né tránh hắn với cái gương mặt khóc lóc kia.
Làm hắn có phần khó chịu.
Kim Thái Hanh đã từng chứng kiến Điền Minh Quốc khóc.
Là khi hắn vây đủ tàn phách, tìm y báo thù.
Y đã khóc rất thê thảm cầu xin hắn tha mạng.
Điều tốt duy nhất mà cả đời Điền Minh Quốc làm được, có lẽ là ở trước mặt hắn xin cho Điền gia một con đường sống.
Thời điểm đó, hắn khinh thường gương mặt khóc lóc của y, hả hê vô cùng khi nhìn thấy y quằn quạo gào thét.
Đó là thứ cảm xúc an ủi hắn sau những ngày dài hứng chịu tra tấn của y.
Kim Thái Hanh sống hai đời, biết trước những gì sẽ xảy ra, cũng vì tàn phách năm đó y đạp trúng, là mệnh khuyết hợp căn với Điền Minh Quốc.
Điền Minh Quốc đời trước đối xử với gã không ra gì, đương nhiên, Ma tôn cũng chẳng phải quả hồng mềm, tam thiếu gia bị gã làm suy nhược đến mức không luyện nổi võ công chứ đừng nói tới thi triển linh lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!
Fanfiction"Vì cớ gì trời đất đều không dung ta! Vì cớ gì khiến ta chỉ nhận đau khổ thống hận mà trưởng thành? Ta không phục! Vĩnh viễn không phục!" Hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân trở lại ngày tháng tủi nhục ngày đó, lần này làm lại từ đầu, sẽ không có sai só...