71

2.3K 264 74
                                    

Phác Trí Mân cả người căng thẳng, gần như nín thở, y liếc người đang đè mình, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Một mảng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Kẻ bên ngoài nghiêng đầu hỏi vọng vào trong:

- "Doãn đại nhân?"

Phác Trí Mân đưa tay xuống thắt lưng, ngón tay nắm chặt chuôi dao.

Nhưng Mẫn Doãn Kì dùng tay còn lại đè lên bàn tay y, ánh mắt vẫn hướng ra cửa, y càng thêm loạn, dãy dụa muốn thoát ra, nhưng bàn tay gã như gọng kìm, có quẫy thế nào cũng thoát không nổi, gã nói với kẻ ngoài cửa.

- "Không sao, có chuyện gì?"

- "Bên ngoài tìm được hai cái xác, quần áo đã bị đánh cắp, xem chừng đã có kẻ trà trộn, mong đại nhân thấy ai khả nghi thì bắt bọn chúng lại"

Mẫn Doãn Kì đơn giản trả lời "Được" kẻ kia cũng không dám quấy rầy liền lui đi, lúc này gã mới nhìn xuống Phác Trí Mân, nheo mắt lại.

- "Ngươi vào đây làm gì?"

Gã nới lỏng bàn tay, Phác Trí Mân hất mạnh tay gã ra, vội vàng hít vào mấy ngụm hơi, trừng mắt nhìn gã.

- "Các ngươi không chừa đường sống, còn muốn chúng ta ngồi không chịu chết?"

Bộ dạng y uất hận tới tận cùng, tròng mắt chằng chéo tơ máu, Mẫn Doãn Kì im lặng không trả lời, Phác Trí Mân cũng không còn cầu xin gã nhìn lại tình nghĩa khi xưa.

Y mỉa mai mà cười nhạt:

- "Đằng nào cũng chết, vậy thì ngươi làm nhanh nhanh một chút"

Hôm nay bị bắt, y cũng biết mạng khó nhặt về, là Doãn Kì cũng tốt, ít nhất trước khi chết, cũng từng là người quen.

Bàn tay giấu dưới tay áo của gã nắm lại rồi nâng lên, Phác Trí Mân nhắm mắt buông xuôi, Mẫn Doãn Kì thẳng tay đánh xuống, nhưng lại không có đau đớn.

Phác Trí Mân trợn mắt nhìn gã, toàn thân không thể cử động, gã nhìn y:

- "Ta đưa ngươi ra ngoài"

Phác Trí Mân ngơ ngác nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó, nhưng có cố thế nào cổ họng cũng không thể phát ra tiếng.

Mẫn Doãn Kì rũ mắt, như có như không nhìn y, gã mang y bỏ vào một bao tải dính máu, sau đó tới cổng thành, tránh đi lính canh đưa y tới cổng thành, nói với bọn lính đang dọn xác chết ra ngoài.

- "Mang cái này ra khỏi thành"

Bao tải lớn không hề nhúc nhích, còn dính máu bẩn, bọn họ cũng không hỏi nhiều, Mẫn Doãn Kì từ từ đặt y lên bên trên.

Đợi cho xe chở xác ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Cấm chế trên người Phác Trí Mân được hoá giải, y dùng dao bên hông xé rách lớn bao tải, trong lúc bọn lính không chú ý, lẩn sang bên hông xe mà chạy đi. 

Phác Trí Mân nhìn về phía cổng thành, cảm xúc lẫn lộn, giờ phút đó rất muốn hỏi gã, vì sao cứu y, nhưng cổ họng lại không thể thốt lên từ nào.

Khoé mắt từ từ rơi ra một giọt nước, rốt cuộc người này coi y là gì?

Vì sao đã phản bội còn chừa lại một tia hy vọng như thế?

Phác Trí Mân muốn gặp lại gã, muốn hung hăng hỏi gã có phải trong lòng gã, cũng coi y là huynh đệ hay không.

Nhưng y lại không hề biết, đó lại chính là lần cuối cùng.

Y nhìn thấy Mẫn Doãn Kì.....

Tạ Hậu ngồi trên long sàn, mắt nhìn xuống kẻ đã bị đánh cho tàn tạ, gương mặt ả không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt là không giữ nổi, hiện lên một tia thất vọng.

Ả nén tiếng thở dài:

- "Doãn Kì, ta đã khuyên ngươi chớ nên dây phải tình yêu"

Mẫn Doãn Kì quỳ trên đất lạnh, bộ dạng hèn mọn lúc này với Doãn đại nhân trước đó như một trời một vực, gã một từ cũng không oán.

Tạ Minh Nhi nhắm mắt, trên tay thả xuống một dải lụa trắng.

Thái giám từ sau màn che mang một bát thuốc độc tới chỗ gã.

Mẫn Doãn Kì nhìn bát thuốc đen, bàn tay chậm dãi vươn ra.

Lúc ấy, gã có một giây khựng lại.

Nhưng cuối cùng, gã cũng dâng bát thuốc, một hơi uống cạn.

Mẫn Doãn Kì bị vứt vào đại lao, trong lúc thuốc độc từ từ ngấm vào từng tế bào của gã, đau đớn như trăm ngàn con trùng xâu xé nội tạng.

Gã đau tới nửa tỉnh nửa mê.

Người mà gã nhìn thấy, lại không phải kẻ đã từng thích.

Đau đớn thay, trước mắt gã lại ngập tràn dáng vẻ cười nói của Phác Trí Mân, từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Tới những năm tháng bên nhau.

Cho dù bao nhiêu lần gã tự an ủi chính mình.

Vì đại cục làm trọng, vì người gã thương mới tới bước đường này.

Nhưng vào giờ phút khi mọi dây thần kinh đều từ từ mất cảm giác.

Gã mới hiểu ra, bấy lâu nay đó vẫn luôn là cái cớ.

Mẫn Doãn Kì cũng là con người, làm gì có ai sống mà không thương không yêu không ghét một kẻ nào....

Nước mắt từ từ không quản mà rơi xuống.

Coi như đây là nghiệp chướng mà gã phải trả.

Trong đại lao ẩm thấp, tiếng tim đập từ từ yếu dần, rồi buông xuôi...

[Vkook] TÁC GIẢ! NAM PHỤ CỦA NGƯƠI CẦM NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ