InoZen - Thuần thú sư

322 30 7
                                    

Au lấy bối cảnh học viện Diệt Quỷ, Inosuke là học sinh chuyển trường từ một vùng núi xa tới, không có sự xuất hiện của Tanjiro.

Couple: InoZen.

Số chương: oneshot.

________

Trên thế giới này thường xuất hiện những sự kiện mà con người không thể tin nổi, khi điều đó không phân biệt tốt xấu thì được gọi là những sự kiện kỳ bí, nhưng chúng lại được gọi là kỳ tích khi đại biểu đó là một việc tốt. Kỳ tích có thể xuất hiện ngay ở một khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nhưng đôi khi nó lại xuất hiện chưng hửng giữa chừng, không một ai ngờ tới.

Mà kỳ tích xuất hiện, là một điều Zenitsu không thể lý giải nổi. Dù sao, cậu đã chẳng tài nào từ trong tuyệt vọng tìm kiếm cái gọi là kỳ tích đó.

Đặt báo buổi sáng lên bàn nhỏ, bên cạnh là bữa sáng thơm lừng được bày trong những chén đũa nhỏ nhắn, hương thơm ngào ngạt đến gây mũi từ các cây nhang lan tỏa khắp phòng, che mờ nụ cười hiền từ trên bài vị. Thiếu niên kính cẩn chắp tay, lặng thầm cầu cho ông ở bên kia thế giới sẽ hạnh phúc, vui tươi như một thủ tục cần làm hằng ngày.

Hoàn tất xong hết tất cả, Zenitsu liền đứng dậy nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm nữa liền hối hả nắm lấp cặp táp cùng áo khoác vắt ở tiền thính, khóa cửa lại tránh cho căn nhà không còn hơi người này bị trộm viếng thăm. Không khí trong lành của mùa xuân tràn ngập cánh mũi của cậu, hàng hoa ven đường đổ xuống màu hồng nhạt, các học sinh cấp học khác nhau đang cười nói trên đường. Không khí ấm áp này xóa nhòa đi đôi chút cô đơn trên người cậu, cũng làm đôi tai mọc kén như nóng hẳn lên.

Không còn nhiều thời gian để ngắm cảnh, Zenitsu vắt giò lên cổ mà chạy, đuổi kịp giờ mà một kỷ luật viên phải có mặt, cực khổ đứng ở cổng trường ghi tên các học sinh khác. Trước khi bị ánh mắt lạnh như băng của giáo viên thể dục dữ dằn dọa sợ, cậu rốt cuộc có thể bình tĩnh đứng tại chỗ thở dốc, nhìn dòng người lũ lượt đi qua không ngừng hướng mình chào hỏi. Cậu hơi cười, đôi mắt màu vàng như mật ong cong cong, thoải mái chào hỏi, cũng quen mắt vài người mà quẹt quẹt tên của họ lên sổ vi phạm.

Mãi đến khi giáo viên thể dục cùng bảo vệ đóng cổng lại, vài học sinh miễn cưỡng chen vào được lau mồ hôi trên trán mình, liền đến thở cũng không dám mà chạy vun vút đi. Khổ cho Zenitsu phải ở lại ghi hết tên các học sinh đi trễ lại, làm xong tất cả cũng đã đến giờ vào lớp.

Dùng thần tốc quen thuộc chạy đến văn phòng nộp danh sách, lại đuổi tới lớp học trước khi giáo viên vào lớp, cậu kết thúc buổi sáng bằng cái bụng trống rỗng vì tiêu hết bữa cơm sáng. Bạn cùng lớp đã quen với bộ dáng hối hả của cậu, mọi người ngẩng đầu lên cười rộ khi nhoáng thấy bóng giáo viên đi ngay sau lưng cậu. Thở còn chưa xong huống chi là nở nụ cười chào hỏi, may mắn cậu bạn bên cạnh đã chu đáo lấy sách giáo khoa ra cho cậu rồi, Zenitsu miễn cưỡng không nằm gục ra trên bàn.

Giằng co hết mấy tiết buổi sáng, Zenitsu lại phải chen chúc trong dòng người để mua lấy bữa trưa cho mình, ăn cà ri mấy ngày nay cậu đã sớm nhợn tận cổ rồi. Khó khăn mua được hai cái bánh mì dứa từ tay các học sinh khác, cậu chui ra khỏi chiến trường, lau đi khóe mắt ẩm ướt vì khó chịu của mình. Tuyến lệ phát đạt có phải là lỗi của cậu đâu, ít ra vì xém chút mua không được bánh mì mà khóc không phải cậu cố tình.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ