AU lấy bối cảnh hiện đại, cả ba người đều là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo. Inosuke là đội trưởng, Tanjirou là đội phó, Shoichi là tân binh, Zenitsu là cựu đội trưởng.
Couple: InoZen, ShoZen.
Số chương: 2 chương.__________
Hôm nay đội trưởng nổi hứng về sớm nên cả bọn được miễn chạy bộ cuối ngày, đến lịch trực vệ sinh của cậu nên Shoichi may mắn ở lại gặp được Zenitsu, may mắn cùng anh đi trên một con đường để trở về nhà, không may ở chỗ, nhìn thấy anh và anh ta đứng cùng một chỗ.
"Đồ đầu heo, tránh xa tôi ra một chút. Biết trời đang nóng lắm không?!" Zenitsu cố gắng đẩy cánh tay đầy cơ bắp của anh Inosuke ra, giữ cho thân hình cao gầy của mình không bị thân hình thô to của anh ta áp bức. Dù hành động của anh không chút xi nhê so với sự cứng đầu của người kia.
"Lâu lắm mới cùng nhau trở về nên Inosuke vui vẻ thôi, Zenitsu thông cảm chút nhé." Tanjiro kéo quai cặp lên trên vai một chút, cười nói với anh, để lộ đôi mắt cười đến nheo lại. "Gần đây cậu bận quá mà."
Gần tới kỳ thi thử nên khối lớp 12 ôn thi rất cật lực, anh cũng không thể thoát ra vòng xoáy đó, dù rất nhớ nhưng anh chẳng thể phi thân sang câu lạc bộ, cũng đã gần hai tuần chẳng được gặp nhau. Bọn họ đều nhớ đến cái người này, cựu đội trưởng mang mái tóc vàng hoe xinh đẹp, cùng đôi mắt u buồn. Bọn họ, đều rất nhớ.
Zenitsu nghe anh Tanjiro nói vậy mới bĩu môi, không kỳ thị anh Inosuke nữa, mặc cho cánh tay nào đó càng ngày càng ghì anh sát lại gần mình. Shoichi ở phía sau nhìn được trọn vẹn cảnh tượng ấy, khoảnh khắc mà hai người gần sát vào nhau, anh Inosuke gần như vùi đầu vào mái tóc màu nắng của anh, hít một hơi thật sâu rồi bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Như một chú mèo được ăn no.
Shoichi đưa tay siết chặt ngực áo của mình, nơi đang không ngừng phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, cậu không biết anh có thể nghe không, dù cậu nghe thấy rõ đến mức muốn bỏ chạy vì xấu hổ. Từ ngày phát hiện ánh mắt mình không thể rời khỏi anh, luôn luôn dõi theo anh, cậu đã biết mình không thể ngừng lại được, cậu biết mình đang dần dần thích anh. Những khoảnh khắc ở bên anh làm cậu ảo giác rằng mình được trân trọng, cậu nghĩ mình có một cơ hội, cậu tưởng mình có thể đến bên anh.
Cho đến khi cậu phát hiện một người cũng dõi theo anh như cậu, hoặc có lẽ là hơn cậu. Người ấy là người thô lỗ, luôn hung tợn với mọi người, đặc biệt là anh em trong đội. Người ấy là người tùy ý, chẳng chút tâm lý, để ý đến những người xung quanh. Người ấy chưa bao giờ nhìn người khác, đem người khác vào tầm nhìn của mình. Tuy vậy, người ấy hung hãn một cách dịu dàng với anh, người ấy để tâm đến những gì anh nhìn, người ấy đem anh đặt vào lòng, nơi luôn luôn bảo hộ anh trong tầm mắt.
Người ấy tuyệt như thế, là người mà cậu không bao giờ hi vọng, người ấy sẽ thích anh.
Người ấy, là đội trưởng, là đàn anh Inosuke.
"Shoichi!" Giọng anh cất cao, như ánh sáng xua tan bầu trời mây đen, lộ ra từng mảng tươi sáng trong tâm hồn âm u của cậu. Zenitsu đứng trước mặt cậu từ bao giờ, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, như an ủi lại như vuốt ve. "Sao vậy, mệt rồi à? Cần anh cõng không?"
Vỗ lên vết thương lòng đang đổ mủ.
Shoichi lặng im nuốt xuống câu chất vấn đã ra tới miệng. Anh có thể chỉ quan tâm mình tôi không? Anh có thể chỉ nhìn đến tôi? Anh có thể luôn luôn là người vuốt ve tóc tôi không? Anh có thể đừng đứng bên cạnh anh Inosuke không? Những câu chất vấn đầy ích kỷ đến chính cậu cũng không thể chấp nhận được.
"Tôi không phải trẻ con, anh không cõng tôi được đâu." Giọng nói nghèn nghẹn ấy là của ai thế, đó không phải là cậu.
"Xùy, thách anh đấy à, lên đi, anh cõng cho xem!" Vỗ ngực bằng phẳng chứng tỏ bản lĩnh của mình, anh vẫn như trước, ngây thơ đến vô hại.
Shoichi buông tay vẫn luôn siết chặt lại, cậu cảm nhận được tầm mắt xa lạ rơi trên người mình, không chút cam lòng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thiếu niên mười sáu tuổi vẫn còn mang hơi thở trẻ con, mái tóc cắt ngắn bị gió thổi dựng ngược cả lên nhưng đôi mắt đen thăm thẳm lại trầm tĩnh đến lạ. Shoichi nhìn thẳng vào anh, vượt qua tất cả giới hạn trước đây, thật sự chạm vào mắt anh.
"Thay vì cõng, anh nắm tay tôi được không?"
Một lời yêu cầu có chút quá phận, thật sự rất quá phận mà không ai dám nói ra với một đối tượng là con trai. Đặc biệt là người nói là đàn em và người nhận là đàn anh, trong phút chốc không gian như lắng đọng lại.
Nhìn thấy rõ rệt sự bất ngờ trên mặt anh, Shoichi hít sâu một hơi, cậu hạ mắt xuống, lần đầu tiên sử dụng chức trách đàn em của mình. "Tôi có một chút căng thẳng, tôi nghĩ, nắm tay anh sẽ ổn hơn một chút. Có vẻ như không ổn ha?"
Mặt của anh Inosuke đen theo cấp số nhân so với vẻ mặt chậm rãi hiểu ra mọi chuyện của Zenitsu, vào lúc mà tay hai người chạm vào nhau, anh Tanjiro còn không hiểu chuyện gì nhìn cậu và anh Inosuke.
Tay anh rất ấm, y hệt như lúc anh xoa đầu cậu vậy, làm cho trái tim cậu ấm dần lên, ấm đến nóng bừng bừng. Zenitsu cười rộ lên nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi, mặc cho tay còn lại bị đầu heo nào đó nhìn đến thiêu đốt nhưng không làm được gì, cùng một người không bắt được sóng não. Khóe môi luôn mím lại của cậu cong lên, Shoichi cẩn thận nắm lại tay anh, ánh mắt nhìn về chân trời đỏ rực phía trước, như một trái trứng được rán đỏ và tỏa ra hương thơm nồng.
Tương lai như thế nào ai biết được, dù người kia có là ai đi nữa, dù là người mà cậu không hề trông mong sẽ để mắt đến anh. Nhưng ít ra hiện tại, cậu vẫn có thể bước đi cùng anh, nắm lấy tay anh và được anh hướng đến cười rực rỡ.
Ánh mắt nơi chân trời, hướng về anh, và chỉ anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU