TanZen - Học viện Diệt Quỷ (3)

2K 215 12
                                    

Au Học đường hiện đại.
Cp: TanZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

Inosuke có một thần kinh rất thô, ai cũng nghĩ như vậy hết nhưng thật ra cậu lại khá nhạy cảm. Nói ra, bản năng hoang dã của cậu cũng không dùng để đùa giỡn.

Dù không rõ thế nào nhưng đôi lúc cậu cảm thấy như bản thân mình bị cho ra rìa khỏi phòng ký túc xá. Không phải loại ra rìa cô lập mà là một loại ra rìa khỏi không gian, như vô tình vô ý cậu mới nhận ra. Bất quá cũng chỉ trong thoáng chốc, Tanjirou quay lại nhìn cậu cười, tất cả lại biến mất.

Lần một, lần hai còn có thể là do cậu ảo giác nhưng lần bốn, lần năm, lần thứ mười lại chắc chắn không phải do cậu nghĩ nhiều.

Vì vậy Inosuke cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy khó hiểu mà không giải đáp được, dẫn đến khó chịu. Cậu quyết định thẳng thắn đi hỏi hai người cùng phòng, ngày ấy cậu hoàn toàn không biết mình lại vô tình đẩy bản thân đi vào không gian hường phấn mà mình không chịu nổi.

"Này!" Inosuke thô lỗ túm lại cổ áo của cái nấm màu vàng trước mắt, nhìn người kia bị siết đến há miệng mà cảm thấy hả hê.

"Có, có gì nói đi chứ!" Kéo lại cổ áo, chỉnh chỉnh lại cà vạt bị kéo bung ra, Zenitsu nhăn nhó nhìn gương mặt xinh xắn gắn liền với nỗi nhục nhã của bản thân.

"Mày với Tanjirou có gì hả?" Inosuke cũng thẳng thừng hỏi ra.

"Có gì?" Bị hỏi không đầu không đuôi, Zenitsu rơi vào mơ màng.

Inosuke thấy vậy hiếm có kiên nhẫn giải thích lại hoàn cảnh của cả phòng lúc bấy giờ.

Zenitsu đần mặt, Zenitsu thề, cậu không hề có suy nghĩ không đứng đắn khi nghe tên bạn cùng phòng nói! Lại càng kỳ quái hơn, vì sao càng nghe càng thấy mình và Tanjirou yêu đương bỏ rơi cậu ta? Có quỷ trong này!

Lắc đầu như trống bỏi từ chối tiếp nhận thêm thông tin gì quái dị, Zenitsu co giò chạy mất. Inosuke đần mặt nhìn thành viên câu lạc bộ điền kinh chạy như điên đi, bỏ lại cho mình bụi cát mù mịt. Tức giận.

Vừa hay Tanjirou đi ngang qua, cậu liền kéo người lại. Ok, hỏi tên này xong mà không ra vấn đề, cái đầu nấm màu vàng kia chết với cậu!

"A, có chuyện thế à?" Tanjirou nghe cậu kể lại tình hình rồi hỏi chỉ ngâm một tiếng, rồi cười cười.

"?" Inosuke bị cười không hiểu chuyện gì.

Tanjirou cười mỉm, đôi mắt trong trẻo khẽ rung động dưới ánh mặt trời, vết sẹo trên trán bị tóc mái rơi rũ xuống quét ngang. Cả người tỏa ra hơi thở dịu dàng như gió xuân.

Inosuke đột nhiên cảm thấy mặt mình ran rát, trên đầu như bị cái gì đập trúng ê ẩm.

Choàng tỉnh lại thì Tanjirou đã đi đâu mất, cậu vò vò mái tóc hai màu, khẽ bĩu môi. Trong lòng giống như hiểu rõ cái gì lại giống như cái gì cũng không biết. Thây kệ cái bọn đó vậy, cậu nghĩ mình nên đi tìm ai đó đánh nhau cho đỡ buồn bực.

Tanjirou cầm trên tay tập tài liệu, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Mái tóc màu nâu đỏ vuốt lên, vài sợi tóc rũ xuống rơi trên vết sẹo dài, rơi vào mi mắt trong trẻo một vệt dài. Nhìn quanh quất tìm bóng hình ai đó, trong lòng ngực nhịn không được mà đập thình thịch. Mỗi tiếng như đánh vào tai.

Người ấy biết, người ấy biết rồi, người ấy biết tình cảm của cậu...

Xa xa mái tóc vàng óng như cánh hoa hướng dương khẽ bay dưới ánh mặt trời, mỗi sợi tóc vung lên như gãi nhẹ nơi yếu mềm trong lòng. Tim lại đập thêm nhanh.

Đột nhiên mái tóc ấy chuyển động, quay lại, dưới làn tóc là đôi mắt vàng óng trong tinh khiết. Khoảnh khắc cùng đôi mắt ấy giao lưu ánh nhìn, cậu đã nghĩ, đấy là khoảnh khắc đẹp nhất cả đời này.

(Còn tiếp)

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ