TanZen - Giấc mơ đầu năm

846 89 24
                                    

Au lấy bối cảnh hiện đại, gia đình Tanjirou bình yên êm ấm, ông và Kaigaku vẫn bên cạnh Zenitsu.
Couple: TanZen.
Số chương: oneshot.
_________

Trong màn sương trắng mờ ảo, giơ tay ra không chạm vào được thứ gì. Giống như đã đi vào một khoảng không khác, những bước chân như chạm phải bông.

Người ta nói giấc mơ đầu năm là giấc mơ tiên tri, nếu bạn có một giấc mơ như thật thì chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai.

Zenitsu nghĩ, chẳng lẽ sắp tới cậu sẽ đi lạc à? Hoặc bị đưa tới thế giới khác. Từng bước chân theo suy nghĩ của cậu mà chùng xuống, trong lúc cậu không để ý bản thân mình đã sắp rơi xuống đất.

"Zenitsu!"

Tiếng ai nghe quen lắm, cậu vừa nghĩ thế liền cảm giác trống rỗng dưới chân. Cậu rơi tự do, mất kiểm soát như một con diều đứt dây, gió lướt qua mặt cậu, rít gào bên tai càng thổi phồng hơn nỗi sợ hãi trong con tim của mình. Zenitsu há miệng muốn hét to lên, hét thật để miêu tả sự hoảng loạn của mình lúc này.

Nhưng còn chưa kịp để từ đầu tiên thốt ra, cậu đã cảm nhận được quanh mình có một vòng tay thật ấm áp quấn quanh. Tiếng gió biến mất, bên tai cậu chỉ còn tiếng tim đập trầm ổn cùng giọng nói vỗ về của một người.

"Zenitsu, không sao rồi, có tớ đây rồi."

Giọng nói ấm áp quen thuộc đến nỗi cậu không hề động não cũng biết người đó là ai. Sự ấm áp cùng quan tâm của người nọ khiến trái tim đang lơ lửng của cậu trở về chỗ cũ, cũng khiến cho thần kinh cậu dần thả lỏng.

Là Tanjirou, thật tốt.

"Zenitsu." Tanjirou lại kêu tên cậu, dịu dàng như từ trước đến nay.

"Ừ." Zenitsu híp mắt, rúc mình trong vòng tay của cậu ấy, lười biếng đáp trả.

"Tớ thích cậu."

"Ừ." Zenitsu cọ cọ đầu trên hõm vai của cậu bạn, từng chút thiếp đi.

"Thật sự rất thích cậu!" Tanjirou lại lặp lại, cậu ấy luôn như thế, lặp lại một điều mà cậu đã biết.

Tanjirou thích mình, cậu... không biết! Cái gì vậy, Tanjirou nói thích cậu á?!

Choàng mở mắt ra, Zenitsu nhận ra mình đâu có dựa vào vai Tanjirou đâu, cậu rõ rành đang ngồi đối diện với cậu ấy. Người trước mắt đang dùng tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt màu nâu đỏ rực lên, như muốn đốt cháy hình ảnh cậu phản chiếu trên đôi mắt ấy.

Zenitsu nuốt ngụm nước bọt một cái, lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt của cậu bạn thân mình trước nay quá kỳ quái rồi!

"Zenitsu, tớ thích cậu!"

Tròn mắt nhìn người trước mắt càng tiến lại gần hơn, cậu còn cảm nhận được hởi thở ấm áp cùng tiếng tim đập quen thuộc, kỳ lạ là cậu không có chán ghét.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ