TanInoZen - Hóa ra là người (11)

767 98 9
                                    

Au lấy bối cảnh Học đường hiện đại, Zenitsu lớn hơn Tanjirou và Inosuke một tuổi.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

11. Tanjirou và Inosuke.

Tanjirou là một người được cấu tạo bằng sự hiền lành, cả người tỏa ra hơi thở ôn hòa đến yên lành, làm người đối diện có hảo cảm. Cậu còn là một người thích kết bạn mới, làm quen với một người tính cách trái ngược với mình cũng không làm cậu băn khoăn.

Nên khi kết bạn được với cái cậu Inosuke hoang dã cùng khối, Tanjirou cũng không cảm thấy mình bị tính cách của cậu ta làm cho bực bội.

Nhưng có một người có thể dễ dàng làm cậu xao động, một người dễ dàng khiến cậu khó chịu, làm cậu nhớ nhung. Đàn anh Zenitsu, ai có thể thay thế anh chứ?

Hôm nay cậu không gặp được đàn anh, anh ấy không đứng trước cổng trường ghi tên nữa, hôm nay là một cậu bạn khác làm. Ngay ca trực của thầy Giyuu nên cậu không dám đến hỏi, chỉ có thể nuốt xuống hoài nghi cùng lo lắng, lẻn vào trường trước.

Trong giờ học, đến tiết chuyển sang phòng học nhạc, cậu còn có thể len lén dõi mắt nhìn về dãy phòng học lớp trên. Mong ngóng có thể nhìn thấy hình bóng của anh.

Nhưng không có.

Đến trưa, cầm trên tay hộp bento cùng dango dành riêng cho đàn anh, Tanjirou ỉu xìu rời khỏi tầng thượng. Đàn anh không đến.

Một Tanjirou hòa đồng, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi bây giờ lại như cây nấm, toàn thân uể oải. Người ngoài nhìn vào đã không nỡ, huống chi người biết sự tình. Thầy Giyuu rốt cuộc nhìn không nổi nữa, đến nói chuyện với cậu.

"Anh Zenitsu bị cảm?"

"Đúng vậy, nên hôm nay trò ấy không đi học đâu."

Tanjirou lo lắng, đàn anh bị cảm sẽ không sao chứ? Bình thường đàn anh hầu như không quan tâm đến bản thân mình, giờ có khi nào sốt đến mê man không? Càng nghĩ càng lo, cậu ngẩng đầu nhìn thầy Giyuu đề nghị.

"Em có thể đến nhà anh ấy hỏi thăm, thầy có thể cho em xin địa chỉ nhà anh ấy không ạ?"

Inosuke hầu như không biết lo lắng là gì hết, lúc bản thân bị cảm đến 39 độ cũng chỉ ngủ li bì trên giường, không biết lo thức dậy uống thuốc hay gọi ai cả. Để người nhà của cậu lúc nào cũng lo lắng.

Dù vậy, cậu vẫn có một chút tâm tư lo lắng cho đàn anh. Cái vị đàn anh lúc nào cũng đến cài cúc áo cho cậu hôm nay không đến, còn để cho một ông thầy lòe loẹt mặt mũi gian manh đến kiếm chuyện với cậu. Để người khác cài cúc áo cho cậu á, có mà mơ cả đời đi!

"Thiệt tình, trò tính lì lợm đến bao giờ hả? Zenitsu hôm nay không đến đâu!" Uzui xoa xoa giữa chân mày, cảm thấy tên nhóc này thật phiền phức, sao trò Zenitsu có thể quản được hay vậy chứ?

"...Anh ta sao không đến?" Inosuke nhìn chằm chằm người trước mắt, xác định ông không nói dối mới hỏi.

"Xì, trò ấy bị cảm rồi, không có sức đi học đâu." Bị vẻ mặt lo mà không dám tỏ của cậu làm cho bật cười, Uzui dùng một tay vò đầu tóc cậu vừa hung hăng nói.

Inosuke hất tay ông thầy lòe loẹt ra, không vui vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Cảm giác buồn bực trong lòng chỉ có hơn chứ không giảm, đàn anh không phải không thích mà không đến, đàn anh là bị cảm. Trong đầu chợt nhớ tới lời mẹ nói, nếu bệnh cảm xấu quá có thể chết. Sâu trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vô hình, cậu đột nhiên biết lo sợ.

"Nếu trò chịu cài áo suốt một ngày hôm nay, tôi sẽ cho trò địa chỉ của Zenitsu." Thầy Uzui thừa nước đục thả câu.

Thế là ngày hôm ấy, không có đàn anh nhưng Inosuke vẫn đồng phục tươm tất. Vốn bạn cùng bàn muốn trêu ghẹo nhưng thấy cái mặt mâm của cậu lại thôi. Ngày ấy, đầu heo tái xuất giang hồ.

***

Chuyện ở phòng giáo viên chiều hôm ấy.

Rengoku lật mở sổ sách tứ tung trên bàn mình, phát hiện hồ sơ của một học sinh bị trộm mở ra. Anh cứ thế tò mò mà lật xem, phát hiện là cậu học trò Agatsuma Zenitsu nổi tiếng của năm 2. Tự hỏi ai lật xem anh liền cầm theo đi hỏi giáo viên âm nhạc đang ngồi cạnh cửa sổ lủi thủi gõ trống.

"Thầy Uzui và thầy Giyuu?"

Rengoku phát hiện ra hòn đảo mới.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ