KaiZen - Cà phê không đường rất ngọt

1K 123 14
                                    

Au lấy bối cảnh hiện đại, Zenitsu tiếp nhận quán cà phê là gia sản của ông, Kaigaku tiếp tục học đại học, có ký ức kiếp trước.
Couple: KaiZen.
Số chương: oneshot.
_______

Ánh chiều tà dần dần tan rã dưới chân các tòa nhà, ven đường giăng lên từng lùm sáng đèn neon, che khuất ánh sáng yếu ớt của các vì sao, tự tạo cho mình một dải ngân hà tràn đầy màu sắc.

Trên con đường nhỏ có một quán cà phê lẳng lặng nằm đấy, không có trang trí bắt mắt, siểm nịnh với đời mà chỉ có ánh đèn vàng chậm rãi rơi trên nền đất. Không hào nhoáng lại ấm áp giống như đang đợi người trở về.

Một bóng người từ bên kia đường đi tới, cả người bọc trong áo ấm dày, trên tay cầm theo túi giấy nhỏ. Hà hơi trắng, đưa tay đẩy cửa đi vào.

Bên trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, khoảnh khắc hắn bước qua bậc cửa như lạc vào thế giới khác. Tâm phòng bị cùng ràng buộc bị hắn ném ra sau đầu, hắn tùy tiện khép cửa lại, đưa mắt nhìn quanh tiệm.

Chạm phải một cái đầu nho nhỏ gác lên quầy bất động, hắn giật cả mình.

Sau khi xác định người này chỉ là ngủ, không phải bị bệnh ngất, hắn mới yên tâm thở nhẹ ra một chút. Đặt túi giấy lên bàn, hắn vòng đến bên cạnh người có mái đầu nho nhỏ màu vàng này, cẩn thận ôm vào lòng.

Kaigaku hơi khựng lại một chút, kiềm chế tâm tình muốn sờ soạng một phen. Cất bước hướng lầu trên đi tới, trong lòng thầm nghĩ, vì sao nuôi lâu như thế vẫn không béo lên chút nào?

Véo gương mặt non choẹt đang cười mớ, hắn luyến tiếc cảm giác mềm mại trên tay, lại không dừng được mà vuốt ve theo đường nét gương mặt. Từng chút ý nghĩ không an phận dâng lên, nhưng sau cùng bị hình ảnh sâu trong lòng dập tắt. Ngón tay hắn dừng ngay yết hầu của thiếu niên, vuốt ve ngang dọc, trong mắt đen sẫm như nhìn thấy nơi này có một vết cắt. Đau, nhưng nhiều hơn là khổ.

Thiếu niên bị nhột hơi co người lại, ngón tay hắn cứ thế bị dời đi, chạm phải khóe môi mềm mại. Kaigaku ngắm nhìn thật lâu, mới cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi ấy, dịch chăn cho cậu cẩn thận rồi đi xuống tầng.

Vừa nấu bữa tối, Kaigaku vừa suy nghĩ cẩn thận, trong đầu diễn đi diễn lại tình cảnh kiếp trước một lần rồi kiếp này một lần. Ký ức kiếp trước mơ mơ hồ hồ, duy chỉ có hình ảnh cuối cùng trong tòa nhà kia là nhớ rõ. Thiếu niên mặt lạnh như tiền, mắt lại nóng như lửa, trong khoảnh khắc cùng nhau rơi xuống, hắn cảm thấy trên gương mặt đang tan rã của mình dính một giọt nước.

Hắn không cần đoán cũng biết, nước mắt của thiếu niên đó hắn nhìn thấy bao nhiêu lần, chạm qua bao nhiêu lần cùng nếm trải bao nhiêu lần.

Thiếu niên đó, khóc.

Tim hắn, đau.

Ban đầu Kaigaku chỉ nhớ được chính mình bị đứa nhỏ thất bại yếu đuối đó giết, hắn hận suốt mấy năm liền. Cậu mấy năm đó cũng gần như không khỏe mạnh. Nhưng mà càng lớn hắn càng rõ ràng, chính mình kiếp trước là loại gì, làm ra sự tình gì. Sâu trong lòng dao động mạnh mẽ, như có búa lớn từng cái từng cái đập hắn đến thở không nổi.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ