Au lấy bối cảnh hiện đại, Tanjirou và Zenitsu bằng tuổi nhau, cả hai là bạn cùng lớp nhưng không thân lắm. Tanjirou và Inosuke là bạn thân, Zenitsu và Murata là bạn tốt.
Couple: TanZen.
Số chương: đoản liên kết với nhau.
_________Thời tiết dạo gần đây thật tốt, tuy chỗ có nắng thật nóng nhưng dưới cái râm mát của mái che sân thượng cũng làm dịu đi đôi chút khí trời oi ả. Cả Zenitsu lẫn Murata đều thật an tĩnh cùng ngồi dưới mái hiên, thiếu niên tóc đen dựa hẳn người sau bức tường gà gật, để người còn lại thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời.
Một lần nữa cảm thán sắc trời, Zenitsu cuối cùng cũng dứt mắt ra được, cậu cúi đầu nheo mắt chờ đợi sắc tím trước mắt tan đi bớt. Nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh liền thu hút vào tai, âm thanh gió thổi dịu nhẹ như vũ bão cùng tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh. Trạng thái kích động phía trước đã tan đi nhanh chóng.
Mở mắt ra lần nữa, Zenitsu ngoan ngoãn lại trở thành một cậu học sinh hết sức bình thường.
Tiếng chuông thông báo buổi trưa đã kết thúc, cậu thở dài đứng dậy phui phủi quần áo, lại cúi đầu vỗ vai cậu bạn của mình. Nhìn Murata ngái ngủ ngáp dài làm cậu không nhịn được bật cười.
"Vào lớp rồi, đi thôi."
"Ờ, đi." Murata xách theo hộp cơm rỗng tuếch của mình nối gót theo cậu, bộ dạng ngái ngủ của cậu ta cậu nhìn suốt không chán. Có lẽ vì vẻ miễn cưỡng cùng oán giận toàn bộ hiện lên trên gương mặt này trông rất buồn cười.
Có lẽ là như vậy.
Rồi, giờ thì cậu nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Tanjirou đây? Cầu trời cậu ấy đừng để ý đến cổ tay băng thành giò heo này.
Nghĩ vậy Zenitsu lại ngó nhìn tay mình, động tác của Murata rất tốt, băng rất đẹp nhưng mà quá hư câu toàn làm quá độ tổn thương. Tay cậu chỉ bị bầm một chút trầy một xíu mà đã bị băng thành cái chân heo như này. Cậu nghĩ lỡ mà mình bị hành hung, không khéo cậu ta băng thành xác ướp luôn lắm.
"Nhìn gì?" Murata chú ý đến cái nhìn của cậu, nghi hoặc hỏi.
"Tớ đang nghĩ cậu nên học thêm mấy năm nữa mới thi đậu được trường Y đấy!" Zenitsu cười híp mắt nhận cái đạp tức giận của cậu bạn.
Tạm biệt Murata trước cửa lớp của mình, Zenitsu bình tĩnh đi vào lớp, ngồi vào chỗ, ánh mắt hơi liếc nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Tanjirou chưa vào lớp, cậu ta chắc đang chạy về từ lớp học của em gái đi, hôm nay cậu nghe nói Nezuko bị cảm nhẹ, người anh cả kia khẳng định đang nháo nhào lên trong lòng. Cậu nghĩ vậy liền nhìn thấy người mình nghĩ hối hả chạy vào lớp.
Bộ dáng Tanjirou rất tốt, nếu không đã không trở thành hotboy của lớp rồi. Hiện tại dù có vẻ như gấp gáp như thế, vẫn giữ đồng phục tươm tất, mái tóc vuốt keo ra sau lộ ra vầng trán với vết bớt sạm nâu. Có lẽ tại vết bớt này mà cậu ấy bị trừ bớt điểm nhan sắc đi. Cá nhân cậu lại thực thích điểm đó, vết bớt to lớn nhuộm sắc đỏ là ấn tượng cậu ấy mang lại cho người ta. Vết bớt mãi chẳng thể xóa nhòa.
Zenitsu thả hồn nghĩ đâu đâu không hề nhìn thấy Tanjirou đã về chỗ ngồi rồi, cậu ấy nhìn cậu không đáp trả mình liền nghiêng đầu. Đôi hoa tai kỳ lạ khẽ đung đưa chạm nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cậu dọa cho cậu giật bắn lên.
"Zenitsu đang suy nghĩ gì vậy?" Tanjirou rút đầu lại, cười hỏi.
Nghĩ về cậu.
"Không có gì, Nezuko đã ổn chưa?" Zenitsu nghĩ một đằng trả lời một nẻo.
"Con bé hơi mệt một chút, tớ đã đưa xuống phòng y tế rồi, tớ đã báo cô giáo khi nào không ổn sẽ nghỉ sớm đưa con bé đi bệnh viện." Tanjirou hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi mới trả lời.
"Thế thì tốt, em ấy sức khỏe không tốt lắm mà nhỉ." Zenitsu bâng quơ nói thế rồi theo tầm nhìn của cậu ấy phát hiện cái giò heo mình bỏ quên trên bàn.
Ặc. Quên thu về rồi.
"Tay cậu bị thương nặng lắm?" Tanjirou lo lắng đưa mắt nhìn cậu lại nhìn giò heo.
Zenitsu không có đường chối, trong lòng lăn sả cậu bạn băng bó quá tay ngoài mặt lại giật giật môi. "Bị trặt cổ tay thôi, hồi nãy giỡn quá đà."
"Cậu đi ăn trưa với Murata lớp 8 mà ha?"
"Ừ. Cậu ta đó."
Tanjirou như muốn nói gì đó nhưng thầy giáo đi vào liền ngậm ngùi ngồi xuống ngoan ngoãn lật sách ra, Zenitsu lại âm thầm thở phào. Cậu không biết mình còn có thể phịa chuyện trước mặt cậu ấy đến bao giờ, có thể thoát liền tốt. Cũng không biết Tanjirou hỏi thế làm gì nữa.
Thiếu niên tóc vàng vừa nghĩ vừa lục hộc bàn tìm tập sách, cậu lấy được vở rồi lại không thấy sách đâu. Cứ tưởng bỏ quên mất liền tìm thấy nó trong cặp táp, hú cả hồn. Bất quá ngẩng đầu lên lại thấy quyển vở của mình vô duyên vô cớ nằm bên bàn bên cạnh, cậu thề mình không nhìn lầm, quyển vở đầy chữ cua bò kia chính là của cậu chứ đâu.
"Tay cậu bị đau, để tớ chép bài giùm cho." Tanjirou thấy cậu nghi hoặc liền cười rộ lên.
Zenitsu liền giật mình trong lòng, theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã thấy thầy quay xuống nhìn. Cậu liền ngậm miệng liếc sang bên cạnh, thiếu niên tóc đỏ nheo mắt cười meo meo làm điệu bộ suỵt với cậu, ngón tay thon dài cầm hút viết lên giấy rồi chìa cho cậu xem.
Trên giấy viết: "Thầy la đó, giờ cậu chỉ cần nghe giảng, chép bài là việc của tớ."
Kèm theo cái mặt cười thương hiệu nhà Kamado.
Zenitsu liếc cậu ấy một cái, cuối cùng thỏa hiệp mà bĩu môi, quay đầu lật giở sách đến trang thầy giảng. Trong lúc đó cậu lại nhịn không được mà run run, đầu ngón tay lật sách run rẩy suýt nữa nhàu nát trang giấy, mà cổ tay bị băng bó cũng ê ẩm theo.
Nắng bên ngoài chiếu sáng, phủ lên trên người cậu bạn cùng bàn một vầng sáng nhạt, chiếu rõ rệt gương mặt nghiêm túc không tì vết cùng đôi tay thon dài chạm trên quyển vở quen thuộc. Gió nổi lên thổi qua ô cửa sổ mở rộng, thổi bay rèm che cửa thành từng làn bay lượn, quất qua người cậu, bâng quơ che đi đôi tai đỏ bừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU