InoZen - Ánh dương

663 72 16
                                    

Au lấy bối cảnh trên đời không có quỷ, mẹ của Inosuke không bỏ trốn được phải sống với người chồng tàn nhẫn, gia đình Zenitsu không mất, cậu sống một cuộc sống bình thường.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
Warning: Inosuke hắc hóa, Zenitsu bớt đi tính mê gái (ít thôi). Đây chỉ là một oneshot mà tớ nghĩ ra trong một thế giới khác với Kny, có thể không phù hợp với vài bạn nên hãy bỏ qua chương này và đi đến chương tiếp theo nhé (´,,•ω•,,)
_____________

Sống một cuộc sống không có ánh mặt trời là như thế nào tối tăm,

Sống một cuộc sống không có ấm áp là như thế nào lạnh lẽo,

Sống một cuộc sống không có gia đình là như thế nào sợ hãi,

Hashibira Inosuke không biết được, vì cậu có tất cả nhưng mà, cậu có cũng như không.

Gia đình cậu được cho là thối nát, cậu có một người bố suốt ngày say xỉn, không những thế còn thường hay đánh đập vợ con. Cậu có một người mẹ nhu nhược xinh đẹp yêu thương, nhưng cũng không bù đắp nổi số lần cậu nhìn thấy nước mắt bà ấy rơi chạm vào tay mình ấm nóng. Inosuke trong môi trường như thế lớn lên, với gương mặt xinh đẹp như mẹ và tâm lý u tối như bố.

Cậu cho rằng mình sẽ sống như thế đến khi nào một trong hai người kia bỏ cuộc, hoặc bố cậu qua đời hoặc mẹ cậu bỏ trốn. Nhưng không, mọi thứ kết thúc tàn nhẫn như lúc bắt đầu vậy.

Bố cậu muốn bán cậu và mẹ vào lầu xanh, vào phố hoa đặc sệt dơ bẩn và mùi hôi thối kinh tởm. Cậu kinh sợ, hoàn toàn không hiểu đầu óc ông ta nghĩ cái gì. Một người là vợ ông, một người là con trai ruột của ông ta. Một chút chần chừ cũng không có sao?

Inosuke không hiểu cũng không muốn hiểu nữa, cậu mệt rồi, mệt thật sự với ngôi nhà có cũng như không này của mình. Cậu không cần nó nữa.

Ngày hôm đó âm u không một vì sao, không khí lạnh lẽo đến muốn đông cứng trái tim, cả người cậu mong mỏi ánh mặt trời đến sưởi ấm mình nhưng không có. Cậu cứ thế đứng đơn độc nhìn người đàn ông nằm trên nền, mắt trợn trắng bất động. Máu tươi của ông ta nhiễm đỏ quần áo và cánh tay của cậu, thứ chất lỏng ấm nóng bây giờ lại lạnh đến đáng sợ.

Mẹ cậu khóc lóc rất thảm, gương mặt đẹp của bà nhiều năm qua đã đôi chút già đi nhưng đôi mắt màu lục ấy vẫn khiến cậu nhìn ngây ngẩn. Bà ấy run rẩy chạy tới ôm lấy cậu, cho cơ thể cứng đờ vì lạnh của cậu một chút ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được, bà ấy thế nào tuyệt vọng khi nhìn mình ra tay nhưng cậu không dừng lại, nếu để cho bà ấy không một chút có thể giải thoát cả hai.

Cậu vẫn sẽ làm.

"Đi đi, Inosuke, mau rời đi đi!" Giọng bà run lên vang bên tai cậu, nghẹn ngào như rất lâu về trước từng muốn mang cậu bỏ trốn đi. Nhưng bây giờ, bà ấy muốn một mình cậu đi.

Inosuke lắc đầu, không muốn, nếu phải đi cả hai sẽ cùng đi.

Mẹ cậu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà ấm áp nhất.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ