Au lấy bối cảnh hiện đại, Uzui không có bạn gái lẫn vợ. Cả hai cách nhau 3 tuổi, Uzui làm giáo viên mỹ thuật cho trường cấp ba, Zenitsu làm tiểu thuyết gia.
Couple: UZen.
Số chương: oneshot.
_______________
1.
Đối với một số người thì mùa thu chính là mùa mệt mỏi nhất, trời thì trở lạnh nhưng không đến nổi phải mặc ấm, nắng thì vẫn có nhưng không gắt đến độ phải bung dù. Ấy thế mà mặc ít quá thì cảm, đội đầu trần đi nắng thì ốm, chẳng thể nào yên ổn với cái kiểu thời tiết này cả.
Đến nổi cái người thân hình đồ sộ rõ khoẻ mạnh như ai kia cũng có thể đổ bệnh nữa mà. Cậu trai tóc vàng ngồi xổm bên cạnh giường vắt khăn thấm mồ hôi nghĩ ngợi, mà người cao lớn thì đang vật vã trên giường bệnh, đầu tóc rối nùi chẳng hào nhoáng chút nào cả.
Zenitsu đang chăm chú lau mồ hôi cho ông bạn trai thì bị người kia nắm lấy tay, lòng bàn tay nóng bừng bừng do thân nhiệt tăng cao chạm vào làn da mềm mịn mát mẻ. Uzui luôn tỏ ra người lớn, mỗi ngày đều tràn ngập hoocmon nam tính ấy thế mà bây giờ lại dụi trán vào tay cậu, làm nũng. Hơi thở nóng bổng thổi qua lớp khẩu trang, phà vào làn da mỏng mềm nơi cổ tay làm cậu cười thành tiếng.
"Sao thế?" Dùng bàn tay còn lại xoa xoa mái tóc trắng dài ngang cổ đang rũ trên chăn đệm của anh, Zenitsu dùng giọng vui đùa hỏi.
"Khó chịu." Giọng nói khàn khàn vì khô cổ của anh vang lên, rõ là bị đau nên ngay khi nói xong Uzui đã ngay lập tức im lặng. Anh giương đôi mắt màu hạt dẻ chăm chú nhìn thẳng vào người yêu, có thể là do cậu hoa mắt, ấy thế mà nhìn ra anh thành một chú cún con.
Mỗi tội cún con này to chà bá.
"Rồi rồi, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc là ông khoẻ ngay mà. Giờ thì tui đi nấu cháo nhá, ông nằm nghỉ tý đi." Zenitsu cười rộ lên, lại xoa mạnh hai cái mới rút tay ra, thấm ướt khăn rồi đắp lên cái trán trống trơn chẳng có trang sức gì của anh.
Tiếng lộc cộc của đồ làm bếp rất nhanh vang lên trong căn hộ hai phòng ngủ, giữa không gian yên tĩnh của tháng 11 tựa như bản nhạc giao hưởng có giai điệu dịu dàng. Uzui đau đầu không chịu nổi nhưng dù nhắm mắt bao lâu vẫn không ngủ được, anh chỉ nằm đó, phơi thây trên cái giường dài 2m của mình đợi bạn trai bón cháo cho.
Uzui và Zenitsu hẹn hò hơn một năm, từ khi cậu tốt nghiệp đại học đã được anh bưng về nhà, anh chờ cậu cũng thật lâu. Người đàn ông cao lớn ngóng trông cậu nhỏ từ những ngày đầu mái tóc vàng hoe ấy xuất hiện trong khuôn viên trường, cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi đã làm anh xao xuyến. Uzui xem đấy là tình yêu sét đánh, bởi mái tóc vàng và đôi mắt loé sáng đầy hào nhoáng đó.
Hai người cùng ở trong câu lạc bộ mỹ thuật, ở một trường đại học với vài nghìn người thế mà lại có thể cùng chung một câu lạc bộ. Uzui nghĩ thầm, chắc chắn là định mệnh rồi.
Nên năm đó, đàn anh cuối cấp chẳng mấy khi xuất hiện lại luôn tò te sau lưng một câu trai mới gia nhập. Thành viên câu lạc bộ lúc đó trợn trừng mắt nhìn, dần rồi quen, chẳng thèm kinh ngạc nữa. Mới đầu thằng nhóc tóc vàng chảnh choẹ lắm nhé, không thèm để ý đến ông anh đẹp trai này, còn thẳng thừng đuổi anh đi, cậu bảo mình chỉ thích con gái thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU